lundi 24 décembre 2018

25.12.2018

Nhớ lại những ngày cuối năm 2017 nhỉ, đêm 24 làm quán mỳ xong, lúc tối mình có hẹn làm xong sẽ đi chơi, nhưng đến lúc về trời đổ mưa, nên ko đi được. Với lại hôm sau ngta đi phỏng vấn trường nên cũng ko đi được. Vậy dã 1 năm rồi đấy, và 1 tháng 10 ngày ko gặp lại nữa. Và rồi cả cuộc đời này sẽ ko bao giờ gặp lại nữa. Cuộc song mà, ai rồi cũng sẽ quên thôi, nhưng ký ức về nhau thì ko thể nói quên là quên ngay được. 
Hôm qua anh hỏi, ngay này ngta tang gì, ngày này còn chưa quen nhau mà. Bất giác, một cảm giác that khó tả. Đúng là nhận lời cưới là một điều mà đến giờ thấy có chút hoang mang, bị kiểm soát, bị mất tự do. Dương của ngày xưa ko còn được bay nhảy, ko còn được tự do thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, nói chuyện với ai thì nói nữa. Thật là khó chiu, khi ngày nào đi làm về cũng phải chăm chăm về nhà nấu cơm, ăn xong thì đi ngủ. Cuộc song that tẻ nhạt. 
Đi về muộn thì bị tra xét, điện thoại hết pin cũng bị nói, cuộc song kiểu gì vậy ko biết. 
Chán toàn tập. Lãng mạn ko phải lối, ko biết cách nói chuyeện, Caí gì cũng tỏ ra nguy hiểm, nhưng thực chat chả biết gì. 

mardi 4 décembre 2018

5.12.2018

Bắt đầu mới, khởi đầu mới
Tính đến hnay mới được 19 ngày quen Anh, một người mới, hoàn toàn mới, mọi cảm xúc đều bắt đầu từ số 0. Có lẽ duyên số đến bây giờ mới đưa chúng ta đến gặp nhau, sau những tổn thương mà từng người phải chịu đựng thời gian trước. 2 người đến với nhau đều bang long với những gì mình đang có, cố gang để thấu hiểu người kia và cùng nhau xây đăp một tương lai. 
Quá khứ, tất cả đều đã là dĩ vãng rồi, ko ai muốn nhắc đến người cũ làm gì cả, Nhưng cũng nhờ có quá khứ để chúng ta biết, người phù hợp với mình ko phải là họ. Họ chỉ xuất hiện trong cuộc đời mình như xứ mệnh họ phải xuất hiện, và để lại cho chúng ta những kỷ niệm, những tiếc nuối, dù sao đó cũng chỉ còn là quá khứ.
Anh đến đúng như 1 cơn gió, nhẹ nhàng, an nhiên, bên anh, cảm giác được yêu thương, được chiều chuộng, được thỏa sức tung tang, vung vẩy, được là chính mình, được làm những gì mình thích, và bao nhiêu thứ nữa, mà từ trước đến nay, ko ai mang lại được. Tình cảm được xây dung bởi 2 tâm hồn, khi 1 người cố gang mà 1 người buông thì sao có thể giữ được. Nhưng ở anh, tình cảm được xây dung trên nền tang vững chắc, muốn đi đến một kết quả chứ ko phải chỉ yêu nhau để tận hưởng cuộc song của những người trẻ nữa. Anh đến tuổi cần một mái ấm, và em cũng vậy. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian, mất quá nhiều tình cảm dành cho những người ko bao giờ thuộc về mình, vậy sao khi gặp nhau, mình ko dành cho nhau những giì tốt đẹp nhất, cùng nhau xây dung một cuộc song mới, để tận hưởng nhiều điều thú vị của thế giới này. Sao cứ phải đau khổ vì những người ko đáng ???
Anh vẫn nói, anh ko phải người hoàn hảo, em cũng ko hoàn hảo, chúng ta chỉ là phù hợp với nhau, vậy nên chúng ta sẽ bù đắp cho nhau những thiếu sót của người còn lại. Em dần có cảm xúc khi bên anh rồi, hay chờ em them một thời gian nữa, em sẽ chứng minh cho anh thây tình cảm của e dành cho a, ko khác gì những gì anh dành cho e.
Mỗi sang thức dậy, cùng pha cho nhau ly cà phê, cùng ngồi nhâm nhi đồ ăn sang, mặc dù chỉ là những giây phút ít ỏi nhưng đủ là những giây phút êm đềm và hạnh phúc. Sau một ngày làm việc, những tin nhắn quan tâm lúc rảnh rỗi, là những món quà gửi cho nhau bức ảnh, khoe niềm vui nỗi bực trong công việc… Tối về, cùng nhau đi chợ, được anh nắm tay dắt qua đường, đưa vào siêu thị mua đồ, rồi lại nắm tay cùng vêề nhà, cùng nhau nấu ăn, chia sẻ công viêệc nhà, rồi cùng nhau ăn những món ăn vừa nấu, ngồi nhìn nhau ăn, cười với nhau, trêu nhau, rồi còn cả gọi điện cho bố mẹ 2 bên nữa. 
Cuộc song với em giờ rất ổn, có công việc ổn định, có anh ở bên an ủi, chia sẻ và thấu hiểu con người em. Đôi lúc em sẽ đi lạc vêề mien ký ức, nhưng e sẽ nhanh chóng trở lại với Anh, em hứa!
Cond 1 tháng nữa thì mình sẽ chính thức về chung 1 nhà, mong rang cuộc song mới với nhiều điều mới sẽ gắn kết chúng ta lại gần hơn nữa. 

lundi 19 novembre 2018

15.11.2018

Nếu ko xin được việc, thì ngày 15 là ngày hết hạn visa của đời học sinh, và bắt buộc phải về nước. Và nếu về nước thì có lẽ chuyện tình của chúng ta đã ko đi đến bợ vực thảm thế này. Ngày hôm đó là lỗi của em, e ko cố ý, e ko nghĩ a ko dung viber, thì chỉ nghĩ người đó dung icloud thôi, ai ngờ được là dung hết mọi thứ như vậy? Nếu một ngày nào đó, dến cả line cũng xông vào chửi bới thì có lẽ e sẽ ko có cách nào liên lạc được với a nữa đâu.
Đêm nay anh lại làm đêm, lúc nào cũng trong tình trạng uể oải, mệt mỏi vì phải suy nghĩ toàn những chuyện đâu đâu. Suy nghĩ nhiều nhưng có làm thay đổi được trạng thái ko? Trong khi bất lực với tất cả mọi thứ, mà cứ làm ra vẻ quan trọng lắm. Hnay là 2 ngày ko nhắn tin, giờ này chắc đi làm rồi, chả biết có chịu ăn uống ko, hay lại gửi hết tiền về nhà rồi lại nhịn. Chả biết trong đầu toàn nghĩ cái gì ý.
Anh ah, em mới quen 1 người, cùng quê với em, nhưng anh ấy khác anh nhiều lắm. anh ấy nhiều tuổi rồi, nên cách đối xử với con gái cũng khác. ko như anh, chưa 1 lần nào anh tỏ ra quan tâm đến e cả. e cũng chả buồn đâu, vì em mới là người yêu anh mà, mình em quan tâm, may mà anh còn chap nhận cho quan tâm, ko thì đã ko có chuyện đó xảy ra.
Cái đêm đó, e chỉ muốn có 1 đếm bên anh that bình yên, ko lo lắng, vậy mà chả hiểu sao, mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy. Nhìn thấy anh bất lực chịu những câu chửi mà e cũng đau long lắm, em đâuc so muốn như vậy? Ở bên người, nhưng lại nói yêu 1 người khác, ngay cả anh cũng nói, anh ko làm được, nhưng sao anh lại hành động như vậy? Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, em chưa bao giờ so sánh anh với ai khác, ngay cả với em, anh đến như một sự xắp đặt của số mệnh, rồi cũng đi như cái lẽ dĩ nhiên của nó vậy. Cứ nghĩ rang duyên mình chỉ đến vậy thôi, nhưng sao cứ nghĩ đến là nước mắt lại rơi. Em chỉ muốn nói với anh là, bình yên nhé, mọi thứ tốt đẹp vẫn còn ở phía trước, đừng nản chí, đừng buông xuôi. Có lẽ, đây sẽ là bài viết cuối cùng về anh, về chuyện tình chúng mình. E còn một món quà muốn đưa cho a, món quà cuối. E ko thể cho anh nhiều thứ như anh muốn, em chỉ có thể cho anh những thứ e có thể thôi. Vì sự lựa chọn cuối cùng của anh ko dành cho em, e ko thết cứ chạy theo cái bóng mãi ko hướng về mình. Nếu như a quay lại rồi nhìn e một lần thôi, mọi thứu đã khác. 
Ngươời mới dịu dàng, dù mới quen nhưng cũng để lại ấn tượng trong em rồi, em sẽ mở long, đón nhận một đoạn tình cảm mới. Nhưng anh yên tâm, nhưững kỷ niệm về anh sẽ mãi nằm trong tim e, ko phai nhạt đâu. Hy vọng rang mai sau khi gặp lại, chúng ta đều có thêể mỉm cười đẻ nhớ lại những ngày tháng đã cùng nhau chia sẻ vui buồn ở nhật. 
Bình yên anh nhé!

mardi 6 novembre 2018

5.11.2018

Tập thể dục buổi sang
Lời mời đi leo núi được gửi từ tuần trước, sau 1 tuần im lặng, ko nghe điện thoại. Lần này lỗi là do em, chính em đã nói ra những lời lẽ khó nghe, ngay cả em cũng ko chap nhận nổi những lời lẽ đó, thì sao anh có thể chap nhận được? Em xin lỗi, thành that xin lỗi, nhưng em ko muốn nhìn thấy anh như vậy nữa. Anh của ngày xưa đâu mất rồi, anh của những ngày mới quen em đâu mất rồi, những ước mơ mình cùng nhau san sẻ, những cố gang mình cùng nhau sẻ chia, anh của ngày ấy đâu mất rồi? Em ko biết vì sao chuyện của mình giờ lại như thế này. Ai cũng im lặng, muốn nói mà ko thể nói, chỉ có thể nhìn nhau mà nuốt nước mắt vào trong. Làm sao có thể quay lại được nhưng tháng ngày xưa cũ đây? 
Anh của ngày hôm nay khác lắm, lo lắng, suy tư, nhưng ko thể làm gì được, anh bất lực, anh buông xuôi, chap nhận số phận, để rồi những cố gang tan như mấy khói. Anh nói anh sẽ song hết mình vì tuổi trẻ, vậy anh hay hành động đi, để sau này đừng hối tiếc về tuổi trẻ nữa nhé. Và tuổi trẻ của anh, có 1 vị trí nhỏ nào cho em ko?
Đúng như những gì em nghĩ, đây là lần cuối cùng mình có thể đi chơi cùng nhau, đâu pahir tự dung anh lại rủ đi chơi như vậy? Nhưng dường như ông trơi nhu trêu ngươi vậy nhỉ? Lúc đầu thì mưa, sau lại nắng, cũng đủ để cho mình có thời gian lượn lờ. Chơi quanh công viên, anh chụp ảnh cho em, tuy những bức ảnh ko được nét lắm, nhưng với em, nó rất đẹp. Còn ảnh em chụp cho anh thì ko được đẹp lắm, nhưng với em, đó sẽ là những khoản khắc ko bao giờ quên được. Đúng là say 1 ánh mắt, khó quên cả đời. Ánh mắt nhìn từ khi ở ymt, đến giờ hình ảnh đó vẫn hiện ra trước mắt em. Và em lại chụp được ánh mắt đó them 1 lần nữa.
Một điều cuối cùng e xin anh, đấy là cho em chụp chung với anh một kiểu, chỉ để làm kỷ niệm thôi, chỉ mình em giuữ thôi, nhưng anh ko đồng ý, anh biết em buồn lắm ko? Càng năn nỉ càng ko được, rồi anh nói "ko thích thì đừng để người ta ghét". Em biết tính anh mà, anh chỉ giả vờ mạnh mẽ vậy thôi, chứ thực ra anh cũng mềm yếu lắm. Em thương anh, nhưng nếu ko có giai đoạn kia, chúng ta sẽ khác, sẽ rất khác. Giờ tất cả ko có ý nghĩa gì nữa rồi, anh đã chọn con đường anh đi, ko có em bên cạnh, thì em chỉ biết đi song song để nhìn anh thôi. 
Nếu một ngày, chúng ta ko còn cơ hội gặp nhau như bây giờ nữa, ko biết có song được ko nữa, giờ mình ko thường xuyên nhắn tin, nhưng mình có thể gặp nhau, còn mai sau, sẽ ko bao giờ gặp lại nữa. Ôi cuộc đời!!!!
Em còn nhận ra một điều, cứ sau mỗi lần chúng ta gặp nhau, trời lại mưa, ko hiểu trời thương mà khóc cho chuyện tình của mình hay vì sao nữa. Ông trời mang anh đến với em, rồi cũng mang anh đi, sao ông trời lại bất công với em như vậy nhỉ?

samedi 3 novembre 2018

26.10-4.11/2018

28.9 là ngày anh nói mình chấm dứt, chính miệng anh nói, là lần cuối mình gặp nhau, điều đó tốt cho cả anh và em. Hnay là gần 1 tháng, còn hnay đã qua 1 tháng 1 tuần rồi, đêm qua anh nói thứ 2 này mình đi leo núi. Nhưng xem ra thời tiết có vẻ ko ủng hộ chúng ta thì phải, có lẽ chúng ta ko có duyên that rồi. 
Em chuyển nhà rồi anh ah, nhà mới rộng rãi, thoải mái hơn nhiều lắm, tự do 1m 1 nhà, đầy đủ tiện nghi, nhưng hiện tại vẫn chưa sắm đủ. Giờ e làm 1 việc nên cũng hơi eo hẹp, còn nhiều việc phải làm lắm anh ah. 
Giờ ngay cả đến đt cũng còn ko muốn nghe thì nói gì đến việc đi chơi cùng nhau nữa, chỉ gây them đau long thôi. E ko đủ can đảm để nhìn vào mắt anh nữa đâu. Sao người ta yêu nhau dễ dàng vậy, mà mình cứ yêu mãi chả được ai yêu thế nhỉ?
Bao nhiêu điều muốn nói, muốn kể cho anh nghe, muốn nghe a kể về cuộc song của a những ngày qua, mà sao giờ xa lạ quá, mỗi lần gọi điện cho anh, e chỉ sợ anh nhấc máy rồi lạnh lùng nói vài câu rồi tắt máy. đó là điều e sợ nhất. nhưng mà giờ còn tát máy luôn, ko nghe, chứ. chả nói đến chuyện nhấc máy nữa.
Ai cũng nói e phải quên a đi, e cũng nói với mọi ng là chúng ta ko còn liên lạc nữa, nhưng e vẫn ko thể thôi nhớ về anh. nhỡ về những kỷ niệm của chúng ta. Em phải làm sao bây giờ???

jeudi 20 septembre 2018

21.9.2018

1 người sau một thời gian cố gắng níu kéo, còn 1 người sau một thìei gian suy nghĩ, cả hai chấp nhận cùng nói ra câu “kết thúc”. Chắc gì hắn đã đau lòng như mình, sao mình phải buồn khổ ntn nhỉ? Cuối cùng thì hắn cũng nói đc suy nghĩ của hắn, nếu như trước 31.8 mà hắn nói vậy thì mình sẽ đồng ý, nhưng giờ thì ko. Ngay từ đầu mình ko có ý định kết hôn, sao hắn độc ác vậy? Lòng tham, đúng, con người ai chả có lòng tham. Cái gì cũng có cái giá của nó, vậy cái giá mình trả cho đoạn tình cảm này là gì? 
Coi như duyên chúng ta chỉ đến đây thôi, cũng chả mong hắn gặp điều gì xấu cả, mong hắn cố gắng mà sống tốt, làm tròn trách nhiệm với người mà hắn gọi là yêu. 
Mình chưa thể quên đc hắn ngay, hy vọng thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Mình vẫn còn tương lai rộng mở phía trước mà

7.9.2018

Hnay là 15 ngày nói lời tạm biệt, nh vẫn nhắn tin, vẫn nói chuyện, vẫn quan tâm, dù ngta chả thèm để ý. Sáng còn đang uể oải thì thấy gọi điện, rủ lên chơi, vậy là lại lên. Lên nhà lúc hắn đang ngủ, chụp cái dáng ngủ bá đạo làm kỷ niệm. Tất cả chỉ là kỷ niệm thôi mà. Giờ có hàn gắn được đâu. Vậy là lại để 1 vết thương nơi ngực phải. 2 tiếng rồi vẫn đau. 
Còn 1 tuần nữa thôi là thật sự phải biến mất khỏi cuộc đời nhau. Chắc sẽ ko có cơ hội gặp lại đâu nhỉ. Cuộc đời mà, quay lưng là mất nhau mãi mãi mà. Dù sẽ rất nhớ nh phải kìm lòng, ko đc nhắn tin, ko đc gọi điện, coi như mình về vn rồi. Chuyện tình của biển giờ chỉ còn là ký ức, ký ức rất đẹp, nh cũng rất buồn. 

mardi 4 septembre 2018

4.9.2018

Mấy ngày rồi hnay mới lại ngó tới blog. Từ ngày máy tính hỏng, ko up đc bài viết nữa, chỉ viết nháp rồi để đấy. Vậy là đã quay lưng lại với nhau được gần 2 tháng rồi. Kể từ ngày đọc cái tin nhắn đấy. 1 tháng từ ngày biết được lý do, dù vẫn còn thương nhưng cũng đành chia tay. Ngta nói đúng, mọi vết thương đều phải lôi hết được nhân ra thì sẽ ko còn đau nữa, mình chấp nhận chia tay, chỉ là thói quen chưa bỏ đc, vẫn muốn quan tâm, vẫn muốn hỏi thăm đến ngta mà thôi. 
23.8 chính thức nói chia tay, mình sẽ ko llac nữa, vậy mà đc 1 tuần, cơn đau bụng dữ dội quá, ko biết gọi cho ai, lại bấm máy gọi, lúc đầu cũng ko nghe máy, rồi gọi lại, đau lắm, ko muốn để ngta thấy mình thảm hại như thế. Sáng 24 thì nhận kết quả đỗ visa, muốn gọi ngay cho ngta mà phải kìm nén lại, ko thể, ko thể để cho ngta biết. 
2 ngày cuối tuần dù đau bụng như vẫn phải cố đi làm, làm nhiều hơn những ngày khác nữa. Kết thúc 15h làm việc vật vã, về đến nhà, cầm đt lên mà ko thể tin nổi vào mắt mình nữa, visa 5 năm, ko biết diễn tả cảm xúc lúc ấy như thế nào. Chỉ muốn nt gọi cho ngta ngay và luôn. Rồi gọi điện thông báo cho mọi người. Sau đấy mới gọi cho ngta, 3 đêm đi làm rồi thêm 8h làm của ngày chủ nhật, ko thèm nghe máy. Đến lúc nghe thì mệt mỏi, chỉ muốn ngủ. Tất cả đều là nói dối. Ko muốn nghe thì cứ nói ko muốn nghe, sao lại nghe để rồi buông ra những lời cay nghiệt như thế? “Chả liên quan” là câu nói cuối cùng mình còn nhớ rõ mồn một, vậy là chúng ta chính thức ko liên quan đến nhau nữa. Chấp nhận, chấp nhận ko liên quan đến nhau nữa. Duyên mình hết, còn nợ ít tiền, trả xong là hết nợ. Hết duyên hết nợ, đường ai nấy đi. 
Mấy hnay lên lịch để liên hoan chia tay mọi người. 2 năm gắn bó với arubaito, giờ tư cách khác, cuộc sống bước sang 1 trang mới, 5 năm gắn bó với nhật, còn sau đó thành người nhật. Nhưng quãng đường ấy sẽ ko có hình bóng ngta đi cùng nữa. Chắc cả đời này sẽ ko bgio gặp lại nữa. Đôi lúc vẫn nhớ về những kỷ niệm, tất cả như 1 thước phim quay chậm mà nghĩ đến, chúng ta đã từng yêu nhau như thế. Những ngày lạnh nhất, tuyết rơi, những đêm bốc ymt, những ngày nóng như lửa, làm về tắm rửa rồi đi lấy visa. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm riêng mình giữ, mình nhớ. 

samedi 25 août 2018

25.8.2018

Mình chia tay hôm 23.8, hnay là 25, 2 ngày ko liên lạc, tối qua e gọi nh c đang làm nên ko nghe, vừa tắt máy thì c đc nghỉ, định gọi lại nh phải kìn nén. C hứa là c sẽ ko gọi nữa mà, c phải giữ lời chứ. Nhìn cái tên trên màn hình mà lòng lại đau, vì sao chúng ta ra nông nỗi này. Chúng ta chung một bầu trời, lòng vẫn hướng về nhau mà phải buông tay như vậy, mỗi người có nỗi khổ riêng, sao số phận trớ trêu vậy???
Ko biết đêm nay e có đi làm ko? Ko thì ngủ cả ngày, đêm lại chơi đtu rồi ngày lại ngủ. 
Chị nhận được kết quả visa rồi, cái lúc đấy, c muốn gọi ngay cho e, nh c ko thể, tim c đau lắm, c phải vỗ ngực mãi, thôi khóc để gọi về cho mọi người. Đêm qua c ko ngủ đc, cứ trằn trọc mãi, bụng cồn cào mà ko chịu đi mua đồ ăn. C mua lươn mà ko biết e có ăn ko. C thật sự buồn vì những gì e làm, cái đh đắt tiền như thế mà e ko giữ gìn cẩn thận. C ko hiểu e coi c là gì nữa. Với c thì n cũng ko đắt, c có thể vì e mà mua n, c tiếc 3s mua váy cho c, nh c ko tiếc ngần ấy tiền mua đồ cho e, vậy mà e làm như thế. Đúng là c yêu nhầm ng mất rồi. Nh ko hiểu sao c vẫn nhớ về e. Có thể thời gian này sẽ rất khó khăn với c, nhưng c sẽ cố gắng. 

23.8.2018

25.7 ngày nhìn thấy cái tin nhắn mà người ta nói là cố tình để mình thấy, tim quặn thắt lại, cả bầu trời sụp đổ. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu hy vọng giờ tan biến. 7 tháng bên nhau, cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn, những ngày lạnh giá nhất, những lúc mệt mỏi nhất, chỉ cần một tin nhắn, một câu hỏi thăm, hay những lúc bên nhau, cuồng nhiệt đến thế nào. Tất cả bỗng tan biến như chưa từng xảy ra. 
1 tháng đã qua, những nỗi nhớ ko thể gọi tên, sôd điện thoại ko dám gọi, ở cạnh nhau mà tâm hồn mỗi người 1 hướng, chỉ còn là trách nhiệm. Cố níu kéo càng đau lòng nhau, muôn vàn thử thách cũng ko thể thắng nổi con tim, khi lý trí nói ko nhưng con tim vẫn nói nhớ, phải làm sao đây?? Chỉ là nhìn thấy sđt cũng làm tim nhói đau, ko thể cứu vãn nổi cục diện nữa, thôi thì chấp nhận mình mình đau thôi. 
Càng kéo dài chẳng có điều gì tốt cho cả hai, dù vẫn muốn quan tâm nhưng ngta ko cho nữa thì phải chấp nhận thôi. Vì tình thương cao hơn tình yêu. 1 tháng dài như 7 tháng quen nhau, bao nhiêu kỷ niệm mà ng chả chút mảy may nhớ đến. Thà một lần dứt khoát, còn hơn bi luỵ đến kéo dài. Một cái ôm cuối cùng, nước mắt rơi, thắt lại mối tình ko đầu nhưng có cuối, cuộc tình ko thể gọi tên, tất cả kỷ niệm chôn vùi vào dĩ vãng mà lôi ra nhớ làm gì. Giữ lại chút tự trọng cuối cùng, nói được là làm được. Kỷ vật cũng đã trả lại, ko còn liên quan thì ko nên để lại gì, để mỗi lần nhìn thấy lại nhắc về người xưa. Thôi duyên chỉ được thế, nợ thì sẽ trả, trả xong hết nợ thì từ giờ ta là người xa lạ. Cùng dưới một bầu trời mà ko thể nhìn thấy nhau, ko được gặp nhau, ko được quan tâm nhau, sao cuộc đời trớ trêu vậy?

lundi 20 août 2018

21.8.2018

Gần 1 tháng chuyện xảy ra, dù biết ko thể nào quay lại như trước được nữa nh c vẫn nuôi hy vọng. Vì c vẫn rất nhớ e. Chúng ta đã bên nhau, vượt qua những ngày lạnh giá nhất của mùa đông, ngày tuyết rơi, những đêm đi làm, người làm người ngủ, chỉ cần thấy đèn sáng là nhắn tin gọi điện. Vậy mà giờ đây, tất cả ko còn ý nghĩa gì nữa. E đành lãng quên tất cả ư? 
Cứ tỉnh giấc là c lại nhớ đến e, nhưng giờ, sợi dây kết nối duy nhất chỉ là số điện thoại. Nếu 1 ngày nào đó, c ko gọi đến số đó nữa thì coi như chubgs ta sẽ xa nhau mãi mãi. C vẫn muốn quan tâm e như trước, dù biết e ko cho c cơ hội, nh hãy để thói quen đó giảm theo thời gian, rồi đến một ngày nào đó, thói quen đó ko còn, chị đã quên được e. C ko qtam người khác nghĩ gì về c, c chỉ cần e thôi. 

samedi 11 août 2018

11.8.2018

9.8 là ngày em sang, c đã căn giờ để đi đón, nhìn thấy e 1m bước ra, lòng c thắt lại, c đi đằng sau e, c thấy e có ngóng ng đến đón nh ko có ai. Rồi c gọi điện, c núp sau cái cột mà tim c đau, c ko thở được, cuối cùng c vẫn chạy đến. Nhìn e, muốn ôm e thêm lần nữa mà ko được. Trên đường về, c ko nói lời nào, chỉ lẳng lặng đi theo e. E nói về rồi nói chuyện. Cuối cùng về có nói được tiếng nào đâu. C cố gắng ngủ mà ko ngủ đc. Chờ đến sáng đợi e ngủ, c xem tin nhắn của e, thật ko ngờ những gì c nghĩ lại ko giống những gì mà c thấy. Bọn e ko tôn trọng c, chính e, người kia c ko qtam, nhưng e, chính e dùng dao đâm c như thế, người mà c tin yêu lại làm thế với c. Nỗi đau vẫn âm ỉ nh chả thấy đau thêm tya nào nữa, vì niềm tin đã ko còn, thì đau thêm nữa cũng có qtrong đâu. C xem tn của c, ko có dòng nào. C chặn từ phía e, phía c cũng chặn rồi. C đi về mà lòng ko còn đâu, nhưng người như trống rỗng. C đợi e sang, gặp e thêm lần nữa để mong câu trả lời từ phía e. Giờ thì ko cần hỏi nữa, tự c ra quyết định luôn. 
Từ trước đến giờ, làm gì c cũng hỏi ý kiến e. E cho phép c mới làm, những lời e nói c đều nhớ hết. E khuyên c nên làm ít đi, chăm sóc bản thân, chăm sóc mặt cho bớt mụn, c đều làm cả, giờ cuộc sống của c nhàn rỗi hơn, c chăm sóc bản thân hơn. Nhưng e thì sẽ chẳng bao giờ ngoái đầu lại để nhìn thấy những thay đổi của c đâu. 
Sau cả ngày đi chơi, nắng nóng mệt mà cũng chả ngủ nổi, c quyết định gọi cho e, c nói một lèo như sợ ngừng lại, c sẽ quên hết điều cần nói tiếp theo vậy. C đã cố ko khóc, nh đến đoạn e giải thích thì lại ko thể nhịn đc. Giờ e nghĩ c thế nào cũng đc, nh c cần lấy lại những gì mà e ko đáng nhận. Những gì c làm cho e c ko kể công, nh món quà đó, c muốn mỗi khi đeo n thì e sẽ nhớ đến c, nh trong e, c ko đáng giá thì món quà đó ko thể trao cho e đc. Tên fb thì 2 tháng nữa c sẽ đổi lại, ảnh, tin nhắn c xoá hết, chặn hết rồi, từ giờ chúng ta sẽ ko còn liên quan gì đến nhau nữa. C định nhờ người nc nh c nghĩ là chuyện của mình thì mình nên tự giải quyết, ko nên làm phiền người khác. 
E nói giờ e bỏ người ta, quay lại với c đc ko? Quay lại làm gì? C ko chấp nhận e đâu, c ko tha thứ cho 2 người đâu, ko tôn trọng rồi còn quay lại làm gì? Giờ c nhận thấy 1 điều là e chưa từng thực sự cố gắng vì điều gì cả. Bên ngta thì nhớ c, bên c thì nhớ ngta. Nói gì đi nữa thì giờ mọi thứ với c ko còn quan trọng nữa. Chuyện của chúng ta chấm hết. Chị đến bên e khi e nói e chia tay rồi, giờ e nói e quay lại thì e phải rời đi thôi. Để ko ai phải khó xử nữa. 

lundi 6 août 2018

6.8.2018

Người ta khóc thì em quay lại, vậy chị khóc thì ai quay lại với chị ???
5.8 vậy là 10 ngày ko liên lạc, chị quyết định gọi cho em để nghe em giải thích. Vẫn cái thái độ ko nghe rồi còn cứ gọi, em đang bận. Chị đã chặn fb, chặn cả tin nhắn để e ko nhắn đc. Nhưng lòng c ko yên, cuối cùng c vẫn mở để nhắn cho em vài dòng cuối cùng. Vậy là chúng ta ko ai nợ ai nữa. Chị ko còn tư cách để quan tâm, để yêu e nữa rồi. 
Rồi e gọi, thái độ tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, e nghe giọng c có vẻ khác, sao ko khác đc, khi c vẫn còn đang giận? Em xin lỗi, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là lời xin lỗi, và chị là người cuối cùng biết chuyện. Để rồi chị phải khổ sở thế này. Người ta khóc thì em quay lại, vậy chị khóc, ai quay lại với chị đây? Em vì thương nên quay lại, em đối xử tệ nhạt với chị, chị đã chịu đựng nh sao cái tin này như sét đánh, chị vẫn chưa chấp nhận đc sự thật này. Đau lắm em ơi, ai trả lại niềm tin cho chị đây?
Đax có lúc nào thật sự e nhớ đến chị chưa? E nói có cơ mà. E nói nhờ chị mà e quên ngta, sao còn quay lại làm gì??? Sao lại làm khổ c như vậy? Còn gọi điện xin lỗi nói chuyện làm gì nữa. Để c lại càng thương e hơn. C biết tính e trọng tình nghĩa, vì thế c mới yêu e. E biết c tốt với e, yêu e như thế nào cơ mà. Sao lại đối xử với c như thế? Thà cứ để mọi chuyện như cũ, để c tự huyễn hoặc rằng e yêu chị đi. Sao sự thật này phũ phàng quá

vendredi 27 juillet 2018

25.7.2018

Vậy là ngày ấy cũng đến, quá bất ngờ. Khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, mình đã bắt đầu ko thở đc rồi, sau khi đánh răng xong, dòng tin nhắn thứ 2 lại được gửi đến. Vậy là đã rõ, ngta còn nói cố tình để mình thấy. Một nhát dao đâm trúng tim ko chệch tý nào. Giờ thì vui rồi, họ được về với nhau sau 2 năm xa cách, sau nhớ thương hờn giận. Mình vốn dĩ là kẻ thứ ba mà. Mình đã cố gắng, nhưng ko đáp lại thì thôi, đâu cần phải để mình thấy cái tin nhắn ấy chứ. Chỉ cần nói chị đừng theo em nữa là mình sẽ thôi mà. Một tháng nay, bao nhiêu điều quan tâm, hoá ra đều là giả dối hết. Ngay cả cái đêm hôm ấy, giờ nghĩ lại đúng là nỗi kinh hoàng. T ko ác với người. Sao ng lại làm vậy với t ???

mardi 17 juillet 2018

18.7.2018

Hnay mới lại rảnh để kể lại chuyện 1 tuần đã trôi qua. Htrc đến ngày 8.7 là chủ nhật. 
9.7 ko nhớ ban ngày đã xảy ra chuyện gì, hôm đó mình đi làm đêm, mình nt hỏi hắn là cuối tuần có đi xem pháo hoa đc ko, hắn nói ko thể đi đc, giờ hắn phải đi làm để khi sang có tiền trả nợ. Mình chả có gì để nói nữa, ko đi thì nghỉ, cả năm mới có 1 mùa pháo hoa mà ko xếp đc lịch đi cùng nhau. Thế thì còn yêu làm gì nữa. Vậy là thứ 3,4 mình ko nt, ko gọi hắn dậy đi học nữa. 
11.7 hắn nhắn tin hỏi mình giận hắn ag, rồi tan học hắn gọi điện, nhắn tin, mình ko trả lời. Tối đó về, đêm cuối nên chuẩn bị ngủ để đi làm. Mình đọc tn rồi trả lời, sau đó hắn gọi điện nh mình ko nghe. 15p sau hắn gọi lại, lần này mình nghe. Bao nhiêu ấm ức trong 2 ngày mình xả hết, hắn cũng nói ra những dự định, đêm đó lại vui như thường. Đêm ymt cuối cùng, xin được sđt của mọi người, nhưng chưa dám nhắn tin. 
Phần lớn thời gian nc với nhau là lúc gọi nhau dậy trước khi đi học hoặc đi làm. 
12.7 gọi hắn dậy đi làm, mình đang làm sukiya, khách đông khủng khiếp, trời thì nóng. Hắn đi làm, mình về ngủ
13.7 giờ thì chả nhớ gì nữa, thứ 6 mình làm đến 11h, ag hôm đó hắn làm đêm. 
14.7 hắn vẫn làm đêm, chiều thứ 7 mình gọi điện cho hắn, đầu tóc bù xù, trônh buồn cười kinh khủng. Nh dạo này khá khẩm hơn, gọi điện lúc nào cũng nghe. Ko nhớ là có 1 hôm nào đó, mình gọi điện mà máy ko nghe đc, tự nhiên lại nghĩ quẩn. Ko hiểu đầu óc mình bị sao, cứ nghĩ linh tinh. Ko biết hắn đã yêu thật chưa hay chỉ giả vờ thôi. Nhưng rõ ràng, hành động của hắn thể hiện là yêu mà. Chỉ là hơi vô tâm tý thôi. 
15.7 trưa đó mình gọi hắn dậy đi làm rồi mình ngủ quên, tý thì muộn. Tuần trc hẹn đến ngủ thì trục trặc kỹ thuật, tuần này hỏi hắn xem có đến ko, hắn hỏi có ng ở nhà ko, mình bảo có, vậy là hắn sẽ ko đến. Mình nói đến ngủ chứ có đến để thức cùng nhau đâu. Vậy là cả buổi làm chủ nhật mình nghĩ linh tinh, nghĩ là hắn ko yêu mình... Rồi cuối cùng vừa làm vừa khóc, đỏ cả mắt. Đêm đó về, hắn gọi điện nh mình ko nghe, rồi mình lại nhắn tin nỗi lòng mình. Hắn đọc và cũng nói rõ quan điểm, hắn cần thời gian để chứng tỏ bản thân. Còn mình thì chỉ muốn hắn cho mình 1 câu trả lời rõ ràng, nếu ko muốn yêu thì cứ nói, để mình ko phải hy vọng nhiều. Vì mình cũng ko xác định xa xôi, yêu đc đến đâu thì đến thôi. Đêm đó mình khóc cả đêm, đầu đau kinh khủng, nước mắt cứ thế chảy ra. Hôm sau hắn gọi từ sớm, gọi mình dậy đi làm, rồi bảo mình lên nhà hắn ngay và luôn. Thật là ấm ức đấy, nhưng chỉ cần hắn gọi thôi là mọi thứ đều như chưa có gì xảy ra.
16.7 hắn gọi từ sớm, giọng mình còn nghẹt, hắn nói gọi mình dậy đi làm. Ngày đỏ đc nghỉ, mình đki làm sukiya 11h, hắn nói vậy ngủ thêm tý nữa rồi lên nhà hắn. Chả biết động lực ở đâu, 7:10 hắn gọi lại rồi bảo mình lên. 1 tiếng sau mình có mặt ở nhà hắn, rồi 2 đứa lại quấn lấy nhau. Hắn còn bật nhạc, vì có người ở nhà nên ko dám nói to. Đúng 1 tháng 15 ngày mới lại được hoà quyện vào nhau, hắn vẫn nhẹ nhàng như thế, nhưng đủ cho mình thoả mãn nhớ mong. Chỉ có hắn mới làm cho mọi noron thần kinh của mình hoạt động hết công suất. Ko ngại ngùng, được bay bổng với cảm xúc thật của mình. Sau đấy, hắn nặn mụn cho mình, đến tận hnay rồi mặt vẫn còn đỏ. Vội vàng về đi làm, vừa kịp vào giờ. Chiều đến mình gọi hắn đi làm, hắn cứ đòi xem mặt, mình phải đeo khẩu trang 3 ngày hnay rồi. 
Làm tối về rồi đi liên hoan với nhóm sukiya, phải đi chứ, mấy nữa mà mình tạm biệt mọi ng, mà mọi ng ko đi thì ngại chết. Quả thật là ăn thì ko ngon mấy mà phải trả nhiều tiền quá. Đang lúc cần tiền để ký hợp đồng. 
17.7 mình làm sáng rồi làm trưa, ko gọi điện cho hắn đc. Dạo này cũng tích cực dậy sớm hơn rồi, lần nào gọi cũng đang ăn rồi, ko như trước nữa. Cả ngày ko nhắn tin, đến giờ hắn đi làm, gọi để nói chuyện tý, thì thấy onl từ 8 tiếng trước, ko biết bị sao mà ko onl. Gọi thì hắn đang đi, nói là hnay đến lớp để ngủ vì hqua ngủ nhiều quá. Mình bảo hắn tối đến ngủ, vì hnay sẽ ko có ng ở nhà. Hắn nói để xem đã, thì mình biết là hắn sẽ ko đến. Làm về, tắm rửa, gọi điện nói chuyện rồi đi ngủ. Sáng nay nhận đc tn là hắn ko đến. Hắn sợ mình giận, giận thì cũng có làm đc gì, mình có phải trẻ con đâu mà hơi tý lại giận. Giận cái gì đáng giận thôi chứ. 
18.7 trưa nay mình trả lời tn của hắn “giận mình thì biết yêu ai” ko đc ở cùng nhau, phải dành thời gian cho nhau, khó khăn lắm mới đc ở cạnh nhau thì giận nhau làm gì cho tốn thời gian. 10 ngày nữa hắn về rồi, sao cứ thấy mông lung, như là hắn sẽ ko quay lại nữa vậy. 
Hắn nói mình nghĩ nhiều quá, hắn ko phải người như vậy. Liệu rằng khi sang, tình cảm có vơi đi tý nào ko nhỉ ?

mercredi 11 juillet 2018

11.7.2018

28.5 làm sukya đến 10h, bảo gọi điện nói chuyện 1 tý mà ko chịu, gọi thì ko thèm nghe. Trưa thứ 6 gọi đi học, gọi xem có giấy báo chưa để đi lấy visa, nhưng hắn nói chưa có, an ủi rằng thôi đợi sang tuần. Thứ 7 với cả ngày chủ nhật ko gọi, thì ra hắn ngủ quên chiều chủ nhật ko đi làm, làm đêm thứ 6, 7 rồi nên mệt quá. So với 4 đêm của mình thì thấm gì, chẳng qua giả vờ nhõng nhẽo tý. Mình cũng muốn nhõng nhẽo, muốn kể lể những vất vả của mình, nhưng mỗi lần nghe hắn lại gạt đi, vì việc của con gái sao sánh được bằng việc của con trai. Vâng. Nhưng mình là con gái, mình cần được an ủi, động viên chứ ko phải câu “mạnh mẽ lên” mà hắn vẫn hay nói. Mạnh mẽ đủ rồi, thế mới cần một bờ vai, một bàn tay ôm chặt mỗi khi thấy nhớ, vậy mà hắn chả hiểu, hay cố tình ko hiểu???
1.7 là chủ nhật, mọi khi vẫn gọi hắn dậy đi làm lúc 1g, nhưng hôm ấy ko gọi. Trong đầu thì lúc nào cũng thắc mắc xem ko biết hắn đã dậy chưa, đi làm chưa... 8h thấy cuộc gọi nhỡ từ hắn, ko biết có việc gì. 9 rưỡi kyukei mình nhắn lại là 11h mới lại cầm máy. Hết giờ, lấy điện thoại gọi ngay cho hắn, lâu lắm rồi hắn mới cho gọi wc, nhìn khuôn mặt mệt nhọc vì thiếu ngủ mà thương quá, giá như được ở bên cạnh ngay lúc ấy để ôm hắn và được hắn ôm lại. Chụp lại màn hình rồi gửi cho hắn, vậy mà hắn nói mình chụp linh tinh. 
2.7 mình nhắn lại, từ giờ sẽ ko linh tinh nữa, vì mình nhớ hắn, hắn ko cho chụp ảnh chung, ko cho làm gì cả thì mỗi khi nhớ, mình biết phải làm sao? Mình nói rõ những điều hắn từ chối mình, hắn ko nói gì, vẫn cái điệu đọc xong rồi để đấy. Gần 1h mình đến lớp, tự nhiên gọi cho hắn thì hắn nói chưa dậy, thật bất ngờ, hắn nói tại mình ko gọi, ơ hay nhỉ, việc đi học là của hắn, mình chỉ gọi nhắc thôi chứ sao mà học hộ được. Mình nói hắn sang đây để ngủ ag? Hôm đấy về mình ngủ từ tối đến tận trưa, quên cả làm đêm lẫn làm sáng. Quả thật là mình ngán ngẩm cái cảnh làm việc bất kể ngày đêm lắm, vì Hoà ko còn ở đây, mỗi khi nhìn thấy cậu ấy làm việc, ít ra còn có động lực. Giờ cậu ấy về rồi, mọi ngõ ngách ymt đều là hình ảnh của cậu ấy, nên mình ko muốn đến nữa. 
3.7 ko đi làm sáng, hnay phải lên trường xin giấy để nộp hồ sơ visa, vì ko làm đêm ko làm sáng nên tinh thần thoải mái. Mình đi lên nhà hắn xem thế nào, đứng từ xa đợi hắn đi học. Từ lúc gọi đến lúc hắn ra được khỏi cửa là 1 tiếng. Vừa xuống hòm thư thì có thông báo, mình thấy hắn lúi húi làm gì đó rồi đi. Lúc đó tắt mạng nên ko nhận đc tin nhắn. Lúc sau mở mạng, hắn gửi ảnh của hagaki, thì ra, người đầu tiên hắn nhớ đến là mình. Mình đi theo hắn ra đến ga, tàu vừa đến, mình phải đi chuyến sau để hắn ko nhìn thấy. Lên trường xin giấy thì họ ko cho, họ cần giấy báo trúng tuyển, chị kia nói vậy mình phải nộp hồ sơ muộn, tự nhiên lại thấy lo lo. Chiều về gọi điện từ lúc ở ga về đến nhà cho đến lúc cả 2 cùng đi làm. Hắn cứ bắt tắt máy nh mình ko cho. Một buổi nói chuyện thật vui, bao nhiêu khúc mắc, bao nhiêu điều của những ngày qua lôi ra kể cho nhau nghe. Cứ hôm nào làm với Quỳnh là khách lại đông, chạy mà mệt, nhưng cũng vui, con bé có nhiều điểm chung. Ag hắn nói sáng mai làm về sẽ đi lấy visa, mình đòi đi cùng, chắc hắn ko thích đâu, nh mình nài nỉ mãi thì cũng uh cho đi. 
4.7 vừa về đến nhà thì thấy tn đến, vui lắm. Tắm rửa nhanh còn đi. Lên đến nơi đúng 8g, nếu đi luôn thì chắc ko phải đợi 2 tiếng mới lấy đc visa. Trên tàu, bao nhiêu chuyện kể cho nhau nghe, nhìn nhau, ước gì những khoảnh khắc như thế có cái máy quay phim quay lại thì tốt nhỉ. Nhưng nó vẫn lưu lại trong tâm mình. Có vẻ mình nói nhiều quá nên hắn ko thích, lúc đợi xe bus mà hắn ko vui. 2 tiếng chờ visa cuối cùng cũng đến lượt, số 531, lúc đến lấy số thì là đang ở số 512, phải đợi sau 19 người mới đến lượt. Lúc về, mình kể chuyện mình đã đỗ shyu, mình đang chờ xin vía, nếu có visa thì khả năng ở lại sẽ cao, muốn chuyển nhà, muốn đón bố mẹ sang...   Rồi hắn cũng kể chuyện nhà hắn, mình biết tính hắn, hắn cũng muốn kể nh vẫn còn ngại. Nghe xong chuyện nhà hắn, mình nghĩ, nhà mình thì ko giàu có gì, cũng làm ruộng, nh những vật dụng cơ bản thì đã sắm đc từ lâu, còn giờ hắn gửi tiền về, bắt mua mới mua, mình chưa tưởng tượng được vùng đó như thế nào. Tự nhiên có cảm giác sợ. Mẹ vẫn nói tìm người nào đó có hoàn cảnh giống hoặc hơn nhà mình thì mới đỡ vất vả. Lúc đó mình ko nghĩ như vậy, mình nghĩ chỉ cần người đó thương mình thì mọi chuyện sẽ cùng nhau vượt qua được. Nhưng giờ nghĩ lại, mình thấy mình ko làm được mất, vì người đó còn ko thương mình, mình có gắng bao nhiêu cũng vô ích, mà lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ anh chị ở xa thì mình biết làm sao? Chiều đến lớp ngủ cả buổi, tối về lại ngủ quên, làm đêm về ko ngủ, lại đi dãi nắng cả buổi. Lúc chiều từ chỗ lấy visa về, vì mình học 3h mà lúc đó mới 1g, biết đi đâu đc. Mình muốn về nhà hắn mà hắn ko cho. Từ ngày nhà hắn có người mới, hắn ko cho đến nhà, thái độ lạ lắm, mà mình ko muốn đào sâu. Dù sao mình vũng ko là gì. 2 đứa ra công viên ngồi nặn mụn cho nhau, ôi sao mà rồ man tích quá. Ước gì thời gian cứ như vậy, đừng trôi đi thì tốt nhỉ. Nhưng mà mệt quá rồi, hắn lại đuổi mình về. 
Từ hôm ấy, ngày nào mình cũng gọi điện, mà gọi video luôn, ko gọi để nghe giọng nữa, mà nhìn mặt luôn. Hihi, hắn cũng thế. 
5.7 hắn làm đêm, mình bảo lúc nào kykei thì gọi, mình muốn nghe giọng hắn, nhất là lúc hắn nhõng nhẽo, nhưng hắn nói mình ngủ, mà mình cũng ngủ từ đời rồi, có đợi đt đâu. 
6.7 gọi điện đi học, lên tàu cũng gọi rồi nhắn tin, cứ như trong phim ý. Làm về 11h thì hắn gọi, chả chịu nhớ giờ làm ngta gì cả. Sau đấy về nói chuyện nửa tiếng, hẹn chủ nhật xuống ngủ cùng. 
7.7 hắn ngủ cả ngày, nói là có thể chồ gọi đến dạy nấu ăn cho, nhưng chắc là ko gọi. Chiều hắn nói đi cắt tóc, tóc dài quá mà ko cắt, nhìn trông bù xù quá. Lại còn bấm lỗ tai, mình ko thích con trai bấm lỗ tai, nhưng thôi, hắn thích thì cũng ko cấm đc. Nhưng chỉ sợ ko vệ sinh cẩn thận lại đau tai. Đêm đấy hắn đi làm, mình đi ngủ. 
8.7 chiều chủ nhật gọi dậy đi làm, nói tối ko đến ngủ đc vì hệ thống đèn đỏ. Buồn ghê. Tối đó chưa hết giờ thì hắn gọi, tan làm mình gọi lại, nhưng mạng yếu nên để về nhà rồi gọi. Như mọi khi là mình gọi, nhưng hôm ấy mình đủng định, ko nhớ là phải gọi, vậy là lúc sau hắn gọi, nói chuyện vui vẻ thật lâu rồi đi ngủ. 
1 tuần thật vui vẻ, thật ko tin vào những gì đang diễn ra. Sang tuần mới lại có chuyện

samedi 23 juin 2018

Hết giận lại yêu

12.6 mang quà đi tặng nhưng bị từ chối, mặc dù rất mệt nhưng vẫn cố. Lên tàu, nhận được tin cảm ơn, dù biết sẽ ko có lần thứ 2 đâu, nhưng hiện tại, người là duy nhất trong lòng em, em sẽ cố gắng yêu cho trọn vẹn, dù sau này ko còn liên lạc nữa, chúng ta cũng đã có những thời khắc bên nhau thật đẹp.
15.6 gọi điện hỏi xem đi học chưa, mà nhận được giọng nói "đã ko nghe rồi cứ gọi" làm bao nhiêu cảm xúc dồn nén lại, mọi thứ như giọt nước tràn ly. Người có biết là người vô tâm lắm ko, đã bao giờ Ng quan tâm đến em chưa? Hay Ng chỉ nhận quan tâm từ em, rồi Ng nói vì chuyện gia đình mà đau lòng... Tất cả chỉ đổ lỗi cho gia đình. Vậy là ngay sau đó, em đã chặn tin nhắn, xóa số điện thoại, xóa hết mọi liên lạc, rồi lại khóc, khóc vì sự vô tâm quá đáng là lời nói lạnh lùng ấy. 
Ngày thứ nhất trôi qua
Ngày thứ hai, khi đi mua áo sơ mi thì Ng gọi điện, nhưng dặn lòng ko nghe. Chiều khi kyukei xong, lại thấy Ng gọi nhưng nhất quyết ko nghe. 2 ngày ko được nghe giọng nói ấy, dù chỉ nghe Ng thở thôi cũng thấy vui. 
Ngày thứ 3, quả thật là ko thể nào chịu nổi nữa, lúc nào cũng mở màn hình tin nhắn, đọc đi đọc lại những tin nhắn trước đây rồi lại cất đi, ko biết giờ này Ng đang làm gì, đã dậy ăn cơm chưa? Đi làm về có mệt lắm ko?... Và rồi, đêm ấy đi làm về, lại tự động mở tin nhắn, rồi đêm ấy Ng nhắn tin, có thật là Ng lo lắng như vậy ko?
19.6 là sinh nhật mình, dặn là ko nên nói cho Ng biết, Ng sẽ lo lắng là làm sao để tra lại món quà kia, Tối đó, 2 chị em lang thang tự tìm niềm vui cho mình, mà ko biết rằng, tối đó Ng đi làm đêm. Dạo này Ng có nói cho biết lịch làm đâu mà biết được, tự nhiên tuần này họ lại gọi đi làm đấy chứ. 
Và rồi, đến ngày thứ 5, ko thể chịu nổi sự nhớ mong nữa, quyết định hạ mình gọi điện, vẫn cái giọng dửng dưng ấy,  ghét quá ko biết. Rồi lúc kyukei, gọi điện nói chuyện một lúc, nói cho Ng biết những ngày qua mình đã phải trải qua như thế nào, đúng như địa ngục vây. Sao lại yêu đến như vậy nhủ?
Lại một tuần nữa trôi qua, vậy là 3 tuần rồi chưa gặp nhau, nói chuyện cũng ít dần đều, rồi lại giận hờn vô cớ nữa. Đêm qua nói chuyện, Ng xưng Mình mà ko còn ngại ngùng nữa, nghe sao thấy thân thương thế. Mình cũng nói muốn được Ng ôm lúc ngủ và Ng cũng vậy, liệu đó có phải sự thật ko? Còn 1 tháng nữa thôi là Ng về vn rồi, liệu rằng khi sang, Ng có còn như bây gờ ko, hay là tất cả đều tan biến như chưa có chuyện gì xảy ra?
Hẹn Ng 1 buổi đi chơi để hâm nóng lại tình cảm 2 đứa, nhưng sao có vẻ hơi khó. 

vendredi 15 juin 2018

15.6.2018

Hnay đã ngập ngừng nửa muốn gọi nửa ko rồi, cuối cùng vẫn bấm nút gọi. Gọi mà làm gì cơ chứ, để nghe cái giọng nói lạnh lùng, thái độ ko muốn nghe của hắn. Hắn thay đổi thật rồi, mình ko nhận ra hắn của những ngày mới quen nữa. Ai cũng nói mình ngốc, yêu ai cũng ko chịu tìm hiểu. Sao mà tìm hiểu đc khi người ta ko muốn cho mình hiểu. Đúng là hắn đã thay đổi thật. 
Hnay thì mình ko thể chịu đc nữa, lòng tự trọng đã bị tổn thương rồi, mình ko thể tha thứ cho hắn đc nữa. Chấm hết từ hnay. Ngày đẹp đấy. 

mercredi 13 juin 2018

13.6.2018

12.6 là ngày ghi trên tất cả các giấy tờ, nhưng lại ko đc công nhận là ngày sinh nhật. Ko hiểu đúng ko nhưng cứ mua quà tặng. Dạo này lịch làm căng quá nên ko có nhiều thời gian, thứ 2 tranh thủ đi mua quà sinh nhật, món quà đó mình đã ấp ủ từ lâu rồi, dù ko còn là gì thì mình cũng sẽ vẫn tặng. Chiếc đồng hồ đó thật đẹp, mình cũng muốn mua 1 cái. Mình đúng thật là, quần áo 1-2s thì ko dám mua mà dám mua cái đồng hồ hơn 2m. 
Đúng cái ngày làm nhiều nhất từ trước đến nay, 18h đi làm, hết chỗ này đến chỗ kia, quả thật là rất mệt. Hết giờ, vội về tắm rồi mang đi tặng, còn căn giờ sao cho gặp nhau ở ga. Cuối cùng thì ngta ở nhà ngủ, chứ có đi học đâu. Cũng chả thèm nhắn tin hỏi thăm lấy một câu. Lúc gọi điện còn uể oải, nói ko phải sinh nhật. Ko muốn nhận quà, chả nhẽ lúc ấy đi về luôn. Trời thì rét, áo ko mặc, người dã dời, vẫn cố lết để mang quà đến. Tặng quà rồi mình cũng chả qtam xem có thích quà nữa ko. Thật sự là tình cảm đã quá nhạt, đến nỗi người ta từ chối thẳng thừng như thế, còn cố gắng làm gì nữa. Mẹ nói đúng, đừng hy vọng nhiều quá, rồi đến lúc lại hụt hẫng. Lời nói đó của mẹ lại một lần nữa đánh vào tâm lý của mình. Mình cũng suy nghĩ mấy hôm rồi, và kết quả là mình sẽ dừng lại. 
Một mối tình 5 tháng nữa lại kết thúc trong im lặng. Rồi chúng ta sẽ lại yêu, nhưng yêu người khác. Ko phải yêu nhau. 

samedi 9 juin 2018

Choảng nhau

1 tuần rồi, hnay lại chui vào fb của bạn ấy tìm hiểu xem tình hình thế nào, vẫn những stt chia tay buồn bã của những người thất tình. Sao mình thấy buồn cười thế nhỉ, đúng như mình những ngày tháng trước. Con gái mà nhỉ, lụy tình, nghĩ ngợi linh tinh, mà rốt cuộc thì thằng con trai n cũng chẳng thèm ngó ngàng gì, một khi nó đã cố tình phũ. Thấy cô bé đó thật đáng thương, nhưng mình cũng đáng thương chứ. Rồi mọi chuyện cũng qua thôi mà, nếu như mai sau, mình cũng bị như vậy, nhưng mình sẽ ko buồn nhiều, ko post stt buồn cho mọi người thấy. Có tác dụng gì đâu, rồi mọi người lại hỏi han này nọ, mệt, tốn công trả lời. Đã xa rồi cái thời yêu đương cuồng dại, buồn chỉ biết kêu ca trên fb mà ko nghĩ rằng, vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, đi làm về mệt thì chỉ muốn ngủ thôi, muốn gọi về nhà mà phải căn giờ...
"Có ch muốn nói mà ko biết nên nói ko. Chỉ là muốn nghe giọng nói thôi thì điều muốn nói kia sẽ trôi đi. Chơi game ko phải là nghiện mà là đang trốn chạy để quên đi 1 người, Giờ thì c hiểu rồi, dạo gần đây e khang khác. C đoán đúng rồi đúng ko? Nếu như ko thể yêu c thì cũng ko cần giả vờ yêu đâu. Nhìn e giả vờ ko quen. 
E với D vẫn liên lạc, c biết, c cũng ko quan tâm lắm, vì c ko là gì. Tự nhiên hnay vào fb của e, tìm tên fb của bạn ấy mà ko thấy, e hủy kb rồi. Con tra 1 khi đã hủy kb tức là đã phải có chuyện gì rất lớn xảy ra. 5 tháng quá, c đã cố gắng hết sức rồi, c cũng chẳng còn nhiều thời gian bên e. Được đến đâu thì đến, sau rồi cũng phải dừng lại. Thực sự c thấy e ko mở lòng đón nhận tình cảm của c. Tình cảm của c là sự đồng cảm chứ ko phải rung động như bọn e. C ko muốn là người thứ 3 xen vào chuyện của bọn e. Đừng vì xa cách địa lý, vì hiểu lầm cỏn con mà chia tay. Nếu e vẫn còn yêu bạn ấy thì cứ quay lại đi Con gái ai chẳng lụy tình, chỉ là do con trai vô tình thôi. 
Thôi bỏ đi, cũng có thể do c đa nghi quá, c ko bắt e phải quên bạn ấy, nhưng nếu còn yêu thì cứ nói, c sẽ điều hòa lại tình cảm của mình, C vẫn sẽ quan tâm nhưng quan tâm theo kiểu khác, ko phải dành cho người yêu."
Đấy là cảm xúc bộc phát khi nghĩ đến cảnh, vì có chuyện gì đó mà phải hủy kb, Nói rằng đã chia tay 1 rồi mà gần 1 năm nay vẫn liên lạc. Uhm thì cứ coi như quan tâm nhau đi, nhưng như vậy là vẫn còn yêu. Như mình, khi Công thể hiện từ chối, mình ko còn nhắn tin hay liên lạc nữa, mọi thứ dừng lại ngay từ đấy. Mình ko cần người ko cần mình, như vậy mình chỉ là người thừa mà thôi. 
Ko biết vì sao mình có thể yêu người này đến như vậy? Người ấy có gì đâu, vẫn còn từ chối tình cảm của mình cơ mà??? Như mẹ nói, đừng đặt hy vọng nhiều quá, rồi lại hụt hẫng, mẹ chưa thấy mình đau khổ trong tình yêu bao giờ, nên mẹ mới nói vậy. Nhưng chắc mình sẽ suy nghĩ lời nói của mình, ko để vì một người, rồi cuối cùng, người chịu đau khổ là chính mình.
Tất cả tình cảm mình đã nói, còn giờ là cách thể hiện của người ấy. Nếu ko có kết quả tốt hơn, tốt nhất mình nên dừng lại vậy. 

dimanche 3 juin 2018

2.6.2018

Qua một đêm rồi nhưng dường như mọi cảm xúc vẫn nguyên vẹn như đang diễn ra vậy. Một buổi hẹn hò đúng nghĩa, và cả hai đã phải sắp xếp thời gian phù hợp để dành cho nhau buổi tối ấy, dù chỉ 3 tiếng thôi nhưng như vậy cũng đủ làm cho thấy mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng tích cực hơn rồi. Chỉ cần 1 tháng 1 lần như vậy thôi cũng được, ko cần phải 1 tuần 1 lần đâu. 
5h chiều rồi mà ko thấy ng ấy gọi lại báo, gọi cho thì lại ko nghe, cảm xúc tụt xuống rồi đấy. Rồi tin nhắn đến "cbi vào làm". Thường thì thứ 7 làm đến 5h thôi, nh sau những tin nhắn giải thích thì cũng thấy yên tâm hơn. Rồi lời hẹn 7h ở Shinjuku để đi ngắm thành phố về đêm. Sao thấy vui thế??? Vậy là bao sự chờ đợi cũng thành hiện thực, vì chỉ sợ người ấy lại nói mệt ko muốn đi. Mà đã mệt rồi thì ai còn lôi đi làm gì nữa. Mặc dù mình cũng mệt lắm. Nhưng chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng làm mệt mỏi tan biến hết. 
7h mình đợi ở ga, quên mất, mình biết đường nh lại ko chỉ, thôi để cho ng ấy chủ động, con trai mà, thích được làm chủ mọi tình huống. Ra là ko biết đường, ko chịu tra bản đồ mà cứ đi như đúng rồi ý. Hoá ra là đi ngược đường, rồi theo bản đồ, quay lại nhé. Có lúc nắm tay, có lúc buông, tay ra mồ hôi, có vẻ trong người ko được khoẻ. Mà ng ấy lúc nào cũng xem điện tử, chả chịu nói chuyện gì cả. Nhiều lúc nói cũng vui lắm mà. Chọc mình cười suốt đấy thôi. Mình chả cần nhiều, chỉ cần ở bên cạnh người ấy thôi cũng vui rồi. 
8h cũng leo lên đến nơi được ngắm thành phố. Lần thứ 4 đến nơi này nh sao lúc ấy cảm xúc lạ lắm. Hơi trùng xuống vì ng ta ko chịu nói chuyện, nh có lúc cả 2 cùng nhìn về một phía, cùng nhìn về ngôi sao sáng trên bầu trời, cùng tìm xem nhà mình ở chỗ nào, cùng nhớ lại khoảnh khắc cách đây 2 năm, những ngày đầu khi mới sang nhật. Thời gian trôi thật chậm, nhưng ng ở bên cạnh sao thấy xa xôi quá. Chả nói với nhau câu nào, cả hai rơi vào khoảng lặng, mỗi ng đứng 1 góc. Sao thấy hụt hẫng quá, chả nhẽ buổi hẹn lại chán vậy sao. Thôi đi về, cả hai cùng mệt mỏi, đi chơi thì phải vui chứ???
Trên đường về, nói về luôn, nhưng mình cố kéo đi ăn, biết là chưa ai ăn gì, chả nhẽ đi chơi rồi về sờ cơm nguội? Nhà hàng đắt tiền thì ko dám vào, thôi cứ vào quán việt nam cũng được, muốn đến quán ngon thì lại hơi xa. Quanh đây là nơi ng ấy biết đường, để ng ấy dẫn đường, qua 3 cái ngõ cũng đến được quán vn, mà nhìn món ăn, cái gì cũng đắt. Phương châm của 2 đứa là rẻ, vì hiện tại cũng ko dư giả gì. Đến rồi thì cùng ăn chứ, ai lại để bụng đói đi về. Đặc biệt là từ ngày đi ăn, lúc nào cũng ăn món giống nhau, thế mới lạ chứ. 2 bát bún bò được bưng ra, nhìn sợi bún to mà ngán. Thôi ăn tạm, biết là ng ấy ko vui khi lần nào cũng là mình trả tiền, nhưng mình ko bao giờ câu nệ chuyện đó. Khi nào ng kia ko có thì ng này trả, mình cũng ko giành. Nh như người ấy nói, để con trai ra oai 1 tý. 
Ăn xong rồi về, để mình ko phải đổi tàu, đi thêm 1 đoạn đến ga okubo thì cả 2 ko phải đổi, lại có thêm tý thời gian đi cùng nhau. Đúng 10h thì cả hai đều có tàu, ngược đường nên cuối cùng cũng phải chia tay. Tàu đến, mình hôn vội lên má rồi chạy lên tàu. Tàu đang chạy thì có điện thoại, ko biết có chuyện gì. Ng ấy hỏi tội, mà mình ko biết đã có tội gì. Đó là tội "hôn trộm", 😂😂😂, mình ko ngờ được. Ng ấy nói "làm ng ta đứng đơ mất mấy giây", sao mình cảm thấy hạnh phúc thế? Có thật là người ấy đứng hình vài giây ko? Bắt đền tận 2m cái nụ hôn ý, sao đắt quá, tiền 1 ngày đi làm của mình đấy. Cả hai nói chuyện linh tinh một lúc, mình cũng nói ra những suy nghĩ của mình, về nỗi sợ khi nếu ng ấy ko đi, về lúc đi thì ko nói chuyện, vài cái nhỏ nhỏ nữa, vì mình muốn ng ấy hiểu thêm về mình và ngược lại. Còn ng ấy cũng nói về lời hẹn, về việc muốn đi chỗ này, chỗ kia, về việc ko có tiền, ko ươcn ngực oai phong đc. Vậy là đủ hiểu nhau rồi, mỗi ngày mình cố gắng thêm nữa là được. 
Mình dặn ng ấy về thì ngủ sớm, chơi đtu ít thôi, ng ấy cũng đang muốn thay đổi bản thân. Mỗi ng vì nhau mà thay đổi 1 tý, cùng nhau đi qua những ngày tháng vất vả sắp tới. 

samedi 26 mai 2018

25.5.2018

Đã qua 2 ngày rồi mà hnay mới có tý thời gian tỉnh táo để kể lại chuyện ngày hôm đó. Cả tuần chuẩn bị hồ sơ, để đến hôm ấy mang đi nộp. Tuần vừa rồi là tuần đầu tiên quay lại 3 việc, công nhận là rất mệt, vì lâu lắm rồi mới lại đi làm chóng mặt như vậy. Đi làm mới có nhiều niềm vui, chứ ở nhà thì buồn lắm. Tự nhiên lại có ông bạn nhiệt tình giúp đỡ tìm việc, ko biết có phải giúp thật hay ko, mà sao thấy nhiệt tình quá, cũng tự nhiên thấy nghi nghi. 
Cả tuần nay, hắn lại nghỉ việc sáng, chỉ ở nhà ngủ, sao mình thấy cuộc sống của hắn khó khăn quá. Việc thì chả đâu vào đâu, cái tính của hắn, cứ lầm lầm lì lì, sao thấy chật vật quá. Mới làm việc quán cơm được 3 tháng, lúc người ta cần người thì ngta cho làm ko ngày nghỉ, giờ khi có nhiều người thì lại cắt lịch của hắn, thế mà hắn còn nói là dễ sô đan nữa chứ. Đúng là đồ ngốc mà. Ngta chẳng cần mình nữa nên ngta mới thế. Còn quán nhậu đêm cũng vậy, ngta bóc lột sức lao động của mình, mà mình cứ lao đi làm, làm cả tháng mà chẳng được bao nhiêu tiền. 
Như hắn nói, số hắn vất vả, làm cái gì cũng vất vả, mãi mới đến được đích. Mình thấy có vẻ cũng như thế thật. Mỗi cái việc đi nộp hso thôi cũng thấy khó khăn rồi. Sáng đó mình lên đúng giờ rồi, Nếu tất cả đã xong xuôi thì có lẽ đã ko bị muộn, rồi mất một ngày đợi chờ, ai cũng mệt mỏi. Mình sợ 1 điều, quyển sổ ngân hàng đó là do mình in, ko biết liệu có vướng mắc gì ko nữa. nếu có làm sao, mình sẽ chịu tội kiểu gì đây? Một ngày lang thang cùng nhau, đi ăn, dung dăng dung rẻ với nhau, dù vẫn vướng bận cái hồ sơ nhưng mình cũng thấy vui. Vì được cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đúng là lúc hoạn nạn mới cần đến nhau. Tình yêu với mình là sự đông cảm chứ ko phải vì vẻ hào nhoáng bên ngoài. Cùng nhau vượt qua khó khăn, dù biết cuộc sống có vô vàn khó khăn, nhưng chúng ta cùng nhau giải quyết, nhất định sẽ đến được ngày mai tươi sáng hơn. Ngày mai hắn phải đi nộp một mình, vì mai mình phải đi làm. Như thằng Hà nói, lúc mình đi nộp, cũng lặn lội chờ đợi cả buổi, đi từ chỗ làm đến đsq ngồi vật vờ 2 tiếng để rồi cũng là người thứ 4 mới nộp được. Rồi cái ngày đi lấy kết quả, cũng mất một ngày chờ đợi. Khi biết được kết quả, người đầu tiên mình muốn nói là hắn, mình đã ko tin vào mắt mình, vì chỉ được có 6 tháng. Mình nghĩ ngay tới cảnh phải chia tay hắn, mình với hắn mới quen nhau được 5 tháng thôi, mọi thứ còn chưa đi đến đâu, chưa được gọi tên là gì, mà mình đã phải về. Mình ko muốn như thế. Mình đến cty chờ hắn, chỉ muốn được nhìn thấy hắn, cho an ủi cái niềm tin sắp vỡ vụn trong mình. hắn tưởng thật, cứ hỏi han khi nào về, hắn ko cho mình đến nhà chơi, có vẻ như đang dấu diếm điều gì đó. Mà thôi, cũng chả cần để ý nữa. Nhưng mình vẫn muốn biết, cái tìm kiếm đó để làm gì, vì nó đã đập vào mắt, với cả thái độ dạo gần đây của hắn. Đừng đổ lỗi cho việc đi làm về mệt, vì giờ mình còn làm mệt gấp mấy lần hắn cơ mà. Khi quyết định cùng nhau đi về, hắn nói nhỏ "coi như đi hẹn hò" mà mình thấy vui thế. Rồi lúc trên tàu, đứng nói chuyện, hắn thật gần, những giây phút như thế có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được. Mà buồn cười, cứ hôm nào hắn dẫn đi ăn, là cái quán muốn ăn đóng cửa, vậy là lại được đi thêm một đoạn đường, Hôm ý, hắn tự kéo tay mình để nắm, những ngón tay đan xen vào nhau. Ước gì bàn tay ấy sẽ năm suốt ko buông nhỉ?
Hnay hắn nói đi chơi với cty, ko biết có vui ko. Để tối về hỏi, nhưng mình sợ hắn lại ko đi. Vì giờ mình cái tính của hắn rồi.
Tháng 8 hắn sẽ về vn, mình sợ, sợ hắn về rồi, sẽ để lại hồn hắn ở vn, mà chỉ mang mỗi người sang thôi. Mình chỉ sợ cái ngày đó sẽ xảy ra thôi. bao nhiêu cố gắng của mình sẽ tiêu tan hết. Nhưng thôi, mong cho ngày mai hắn nộp hồ sơ suôn sẻ. Mai mình cũng sẽ đi phỏng vấn. 

jeudi 17 mai 2018

17.5.2018

2 ngày có visa,
Nghĩ lại vẫn ko thể tin vào mắt mình, khi chỉ được visa 6 tháng. 1 tháng 13 ngày chờ đợi, 1 ngày chờ trực tiếp ở đại sứ quán, cuối cùng nhận được cái thẻ 6 tháng. Thôi, cũng còn hơn là 30 ngày, còn bnhieu ngày thì cố gắng bấy nhiêu ngày vậy. Chưa thể tưởng tượng được cảnh sẽ chia tay như thế nào. Sao cuộc đời lại bất công như vậy chứ? Mới được có 4 tháng thôi mà, sao bao nhiêu khó khăn cứ ập đến vậy? Lúc mới quen còn hứa tháng 8 sẽ cùng nhau về cơ mà, sao giờ như sét đánh ngang tai vậy trời?
Chẳng nhẽ duyên chúng ta chỉ đến vậy thôi sao? Chị sợ, sợ đến cái ngày đó lắm, cái ngày chúng ta vĩnh viễn rời xa nhau. Cách nhau có 30p để đến với nhau thôi, mà sao đã thấy xa vời lắm rồi. Giờ mà về vn, thì có lẽ cả cuộc đời sẽ ko bao giờ gặp lại nữa đâu. Chị ko muốn xa em, ko hiểu sao, từ ngày quen em, chị lúc nào cũng chỉ muốn ở cạnh em, chị sợ, sợ có người con gái khác cướp mất em ngay lúc đó. 
Có visa là phải đi làm, ngày đầu tiên quay lại, ai cũng ngạc nhiên, đưa mắt tìm những con người quen thuộc, mà sao thấy vắng bóng hết rồi. Mới đầu là anh béo, vẫn béo như thế, nhưng mặt ko còn tợn tướng như trước nữa. Hôm qua là thứ 4 nên ông Gai nghỉ, chỉ có Sato làm thôi, thấp thoáng bóng dáng Sato kéo xe phía ngoài cửa. Nagai giật mình khi nhận ra mình, anh móm hỏi sang khi nào thê, trong khi mình đi làm từ tháng 4 rồi cơ mà. Nhớ ra là anh ấy nghỉ đúng mấy hôm mình quay lại. Ngay cả truyền A mà cũng chỉ có mỗi Bibeck đứng đó, cái thời hoàng kim của VN đâu hết rồi? Chỗ đứng của Hòa mọi khi, giờ là Bibeck. Chạy ra chỗ B chơi, thấy anh Nori, anh đang ngậm ngụm nước mà đứng hình, hihi, nếu có cái máy quay, thì có lẽ đây là cảnh đẹp nhất. Đến giờ truyền chạy rồi mà vẫn chưa thấy Oji xang đâu cả, cứ tưởng nghỉ. cuối cùng cũng xuống lúc hơn 10h. 
Cún con còn gọi điện chứ, ko biết tối qua làm có vất ko, mà hnay ngủ cả ngày như thế. Chết thật, lười học quá đi. Giờ mới để ý, có cái kiểu, "sao gọi ko nghe máy", mà mình gọi, ko nghe máy cũng có nói gì đâu. 
Một người mà ngóng cả buổi ko thấy đến, ko biết hqua sao ông ý nghỉ. Gặp ông ý mới vui chứ. 2h ông đeo kính đến, vẫn cái dáng điệu ngày xưa. Mà thực ra mình mới nghỉ có 1 tháng thôi mà. Nhưng cái cảm giác quay lại, hơi khang khác. Mọi người còn làm chung đều nghỉ hết rồi, ko ai còn muốn gắn bó với nơi này nữa. Cuộc sống ở nhật thật vất vả, ai cũng còng lưng ra kiếm tiền, cuối cùng, ko biết tiền cứ đi đằng nào ko biết. 
Chỉ là cảm xúc lẫn lộn thôi, nếu về, 2 bàn tay trắng, sẽ phải làm gì đây? 

samedi 12 mai 2018

13.5.2018

Sáng mở mắt thấy fb nhắc chuyện ngày này năm xưa, 2 năm của 2 năm, tức là 4 năm đã qua, nhưng những hình ảnh của cái đêm hôm ấy vẫn hiện ra mồn một trước mắt, ko thể nào chợp mắt thêm được nữa. Nghĩ lại, thời gian cũng nhanh thật, cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ quên được, vậy mà, giờ cũng chả nhớ người đó là ai. 5 năm, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, dành cho một tên sở khanh, để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn. Thực chất mình ko là gì với hắn cả. Thật khốn nạn!
Vậy là tròn 2 tháng ăn chơi rồi, tiền ko có, vay chỗ nọ, trả chỗ kia. 11 năm xa nhà rồi, cuối cùng cũng chả có gì trong tay. Đúng như lời em nói đấy, 2 bằng đh cũng phải sang đây đi bốc ymt thì cũng chả khác gì em cả. Bằng đh thì sao nhỉ, lãng phí thời gian thôi mà. Đêm qua, c lại nằm xem fb của em và cô ấy, làm chị càng nhớ em nhiều hơn. Không biết đêm qua em có đi làm ko, vậy là lại nhắn tin cho em. C đã lỡ tay xóa hết đoạn hội thoại của chúng ta rồi, phải chăng ko phải lỡ tay mà là số phận sắp đặt như vậy? Có lẽ chúng ta phải xa nhau thật, c có dự cảm chẳng lành nữa rồi. Có lẽ những tháng ngày này là những tháng ngày khó khăn nhất với c, ko có visa, ko được đi làm, ngày nào cũng ở nhà rồi nghĩ lung tung. Trong khi e đi làm suốt ngày, ko có thời gian thở, c biết e rất mệt, nhưng chẳng nhẽ nhắn 1 cái tin cũng khó vậy sao? Nhìn thấy nik sáng mà cũng ko hỏi thăm được ah? Và c từng thấy, e vẫn nhắn tin với cô ấy. Những hình ảnh ấy có lẽ c ko quên được đâu, trong lòng e, vẫn còn tình cảm với cô ấy, sao lại nói chia tay? Tội cho cô ấy lắm. Và những gì c muốn làm với em, thì cô ấy đều làm cả rồi, nên c cũng ko muốn làm lại nữa. Dù đó chỉ là chụp ảnh cùng nhau thôi, nhưng c sẽ ko chụp lại các kiểu mà bọn e đã chụp. Mà chả biết chúng ta còn có cơ hội gặp nhau nữa ko, Nếu như buổi đi nộp hồ sơ, được e gọi đi, thì chắc có lẽ sẽ là lần cuối cùng c gặp e. 
C sẽ nói rõ tình cảm của mình, rồi sẽ tạm biệt e. C đã hiểu được một phần nào con người e, và e ko cho c cơ hội để tìm hiểu thêm thì c đành chịu thôi. Những tháng ngày bên e, thật sự là rất vui. Cảm ơn e, cảm ơn e vì đã xuất hiện trong cuộc đời c và để lại trong tim c chút gì đó nhớ nhớ thương thương, đồng cảm. C cứ nghĩ e sẽ là tình cuối, c sẽ ko yêu thêm ai nữa. Nhưng tình cuối thì cũng là một cuộc tình, phải có kết thúc.

vendredi 4 mai 2018

4.5.2018

3.5. là tròn 4 tháng quen nhau, nhưng chắc chỉ có mình c nhớ thôi, chứ e thì quan tâm gì chứ nhỉ. Đi chơi với nhau có hơn 1 tiếng, mà thấy như đi cả buổi tối với nhau, c vui lắm. 1 tháng gặp ít, liên lạc cũng ít, mọi thứ trở nên xa vời quá. C đã cố gắng hết sức rồi, nhưng chả thấy kết quả khả quan lắm, thôi thì chỉ đến mức ấy thôi. Mình tạm dừng lại nhé. Khi nào e nhớ đến c thì lúc đó hẵng hay. 
Tối qua về đã năn nỉ như thế rồi, mà hnay cũng chả thèm nhắn cho 1 cái tin, dù nói ko đi thì cũng phải nhắn chứ. Dù sao thì c cũng quen với cái cảm giác bị bỏ rơi rồi nên cũng bình thường. Bên canh c mà e còn nhắn tin cho ng khác thì nói gì đến lúc ko có c. Mấy ngày chả liên lạc cũng được, nửa tháng chả gặp nhau, e cũng có sao đâu. Chỉ có mình c là tự làm mình đau thôi. Chỉ muốn đi chơi 1 buổi mà khó quá, ko phải ko đi được, mà là e ngại. Ngại vì c hơn tuổi, vì c nhiều hơn e, và e ngại với mọi người khi phải đi cùng người hơn tuổi. KO ai phủ nhận được điều đó cả. Đành chấp nhận thôi, tại c đã quá vội vàng mà. 

jeudi 26 avril 2018

27.4.2018

Hôm nay là ngày thứ 3 rồi ko liên lạc. Nếu ngày hôm qua ko có việc đổi tiền của đứa bạn thì c cũng ko có gì để nhắn tin cho e đâu. Đêm qua ko phải đi làm, mà cũng ko thèm nt cho 1 cái. Thì ra, nhiều lần nhắn tin cũng ko bằng 1 lần gặp mặt, bao nhiêu điều e ko nói cho c biết. Sau hôm ở nhà e về, c đã nghĩ rất nhiều, c thấy là c chả có tý vị trí nào trong e cả, khi c đọc được tin nhắn của e với 2 người con gái khác. Một người, em nói đã chia tay rồi, chia tay rồi sao vẫn còn liên lạc? Còn một người, chị chưa biết là ai và cũng chưa hỏi. Nhưng c đoán có chuyện chẳng lành rồi. Hai tháng qua, mọi cố gắng của chị ko có ý nghĩa gì với e cả, c buồn lắm. C quyết định dừng lại đây. Có lẽ Hòa nói đúng, chúng ta vốn dĩ ko hợp nhau, nên cố gắng làm gì ko biết. quyết tâm của c chắc sẽ thực hiện được thôi, mọi chuyện rôi cũng sẽ ổn. Chúng ta mới bắt đầu, mọi thứ cũng chưa sâu đậm lắm, tất cả là do chị mà. C tự thích em, thì c cũng sẽ từ bỏ được. Cái tối hôm ấy, nếu c ko tìm đến nhà e, thì giờ cũng ko phải như thế này. C đến được thì cũng tự rút lui được. Chiều qua, khi e nói sẽ đến nhà c, c vội từ nhà bạn về, rồi e lại nói, e ko đến nữa. Lần nào cũng vậy. 2 tháng trước, e hỏi c hiểu gì về e chưa? Lúc đấy đúng là chưa hiểu, nhưng giờ, c hiểu e là người như thế nào rồi. C ko tiếc nuối vì chuyện chúng mình ko thành đâu, chỉ là cùng ở bên này, cùng cảnh ngộ thì tìm đến nhau. Sau này về nước thì mỗi người cũng sẽ mỗi nơi, e về với gia đình bạn bè e, và rồi sẽ chẳng nhớ c là ai đâu. Thôi nhé, 
Hơn nửa năm c ko viết blog, vậy mà tháng này lại viết nhiều quá, rảnh thời gian mà, và nhớ e nữa. Dành tình cảm cho 1 người ko cho mình cơ hội thì có tội với cuộc đời lắm. C trả lại e nguyên vẹn cho bạn gái cũ của e nhé. Chúc e thành công. 

mardi 17 avril 2018

18.4.2018

Hôm qua bị thằng bạn mắng, vì cái tội hóng hớt của mình, mà làm hại thằng Hà. Nhưng mình có làm gì quá đáng đâu, là bạn với nhau, ko giúp được gì thì thôi, đừng có hại nhau. Thế mà nó nói mình làm như thế ko đúng. Nói với nhà nó, để nhà nó biết được, cuộc sống bên này đâu như ở nhà nghĩ. Làm bạn với nhau thì cũng muốn tốt cho nhau thôi, chứ ai muốn hại nó đâu. Thôi thì từ nay việc ai người ấy làm, sẽ ko làm ảnh hưởng đến mọi người nữa. Hết nợ là hết quan hệ.
Sáng nay dậy muộn, tự nhiên lại nằm mơ, cái dấu đóng cộp 1 cái rồi tỉnh giấc. Ko biết là điềm lanh hay điềm xấu nữa. Gọi về cho mẹ mà ko thấy mẹ nghe máy, có điện thoại, lúc mẹ điện thì lại ko biết. Cứ chờ đợi mỏi mòn thế này, chết vì tự kỷ mất thôi. Lại còn vay nợ, ko biết có visa ko mà đi làm trả nợ. Thôi, phải học hành để còn biết tý chữ. Nghe cố giáo người Hàn nói mà mình cũng thích nói tiếng nhật ghê. Sao người ta làm được mà mình ko làm được nhỉ?

lundi 16 avril 2018

16.4.2018

Vậy là nộp hồ sơ xin visa được 2 tuần rồi, vẫn phải mong ngóng từng ngày. Trong hồ sơ mà thấy có nhiều sai sót quá, ko biết có việc gì ko nữa. Tại sao các đất nước khác vào Việt Nam thì ko mất gì, cứ thế ùn ùn kéo đến. Vậy mà VN đi đến đâu cũng khổ sở vậy chứ?
Giờ mỗi tuần chỉ làm có 2 buổi t7 với cn, thật chán, trong khi mọi người ai cũng đi làm. Cứ nói giở sách ra nhưng có học được chữ nào đâu. Chiều qua, có 1 gia đình người Trung Quốc đến quán ăn, nhìn bà mẹ ngồi chờ đứa con gái đi mua đồ ăn, biết bập bẽ tý tiếng Nhật, nhìn bà ấy thật tội nghiệp. Tự nhiên lại nhớ đến bố mẹ, bao nhiêu năm vất vả, giờ vẫn khổ vì con cái. 30 tuổi rồi mà chưa làm được gì cho bố mẹ cả, vẫn phải để bố mẹ lo lắng. Nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để đưa bố mẹ đi chơi. 
Sáng nay, được nói chuyện với mình một lúc, vui hẳn ý. Mấy ngày chỉ nhắn tin, mà thấy mình ko thèm nhắn lại, cũng chả biết làm thế nào. Thôi thì vì mọi thứ, cứ cố gắng lên mình nhé. Nhìn mình hốc hác lắm, ko được ngủ đủ giấc nên nhìn thương lắm. 

mardi 10 avril 2018

10.4.2018

Gần 1 tháng rồi mới được ở gần nhau, chỉ có em mới mang lại được những cảm xúc thăng hoa như thế. Có lẽ những ngày c ở nhà là những ngày c nghĩ quẩn quơ nhiều quá, nghĩ lung tung. Khi gặp em rồi mọi thứ lại tan biến hết. Thật sự c rất nhớ e, ngày nào cũng chỉ mong tin nhắn của e thôi, biết là e đi làm rất mệt, nhưng cũng đừng ko nghe đt của c chứ. hihi, nhưng thôi, hnay gặp đc e rồi, mọi nhớ nhung tan biến hết rồi. NHớ em lắm, em biết ko, em có nhớ chị tý nào ko? Hỏi vậy, thế nào e lại mắng c cho mà xem, hic hic. 
Vậy là đã được 10 ngày, chờ đợi cái thứ quỷ quái gọi là visa, vừa buồn vừa nhớ nhà, lại nhớ cả cái tên ý, thành ra cáu gắt, nhắn tin cho hắn hay gọi hắn dậy đi làm, là cứ bị mắng, mình là bà già khó tính thật rồi
Nằm nhà hết ngồi lại nằm, ngày hôm qua, cái điện thoại tự nhiên còn dở chứng, vừa khóc vừa tủi thân, ko có người thân bên cạnh, ko có tiền, biết làm thế nào bây giờ. Ra công viên ngồi khóc một mình, đúng là chỉ có mình, khóc chán rồi về, ngủ một giấc, rồi mọi thứ cũng đã qua. Sáng nay lại sạc được. Trưa nay nhận được tn của e, xem nốt tập phim rồi lên, ko sợ e ngủ mất. Thế là cũng thỏa nhớ mong rồi. 


vendredi 6 avril 2018

7.4.2018

Cảm ơn người đã nói câu từ chối
Vậy là vừa tròn 3 tháng chúng ta quen nhau, có thể biết nhau từ trước, nhưng chính thức đặt quan hệ được 3 tháng. Và thế là chấm dứt nhé, c thấy e mệt mỏi quá, có lẽ c đã làm phiền e. Do áp lực về việc phải trả nợ, do công việc ko có thời gian nghỉ, và nhiều nhiều lý do khác nữa, nhưng tóm lại là, giờ thì c phải dừng lại thôi. Chính e đã ko cho c có cơ hội được quan tâm, chia sẻ buồn vui cùng e, và theo e nói, chính e ko cho c có cơ hội được tìm hiểu về tính tình của em. Đêm hôm ấy, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện nhiều như thế, ko biết e có còn nhớ ko, nhưng c thì nhớ rõ từng câu e nói "Mình đã hiểu về nhau đâu?". Nhưng người ta nói "hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết, bạn là người như thế nào", nhưng từ khi quen e, c chưa biết gì về e, e cũng chưa bao giờ kể về gia đình. Thôi, những điều này giờ cũng ko còn quan trọng nữa đâu, c cũng ko quan tâm nữa. C thua cuộc, c dừng lại tại đây. Những ngày mới sang, nhớ nhà nhớ em, mà e đối xử với c như vậy. c biết e la người như thế nào, đừng nghĩ c ko hiểu được tính cách của e. Như vậy nhé! c ngủ đây, chắc ko có gì cần dặn dò đâu, e cũng lớn rồi, nói nhiều chỉ làm e nhanh chán thôi. 
Tạm biệt!

dimanche 1 avril 2018

2.4.2018

Vậy là đã sang và ổn định được 1 ngày, ở đây thời gian trôi nhanh quá. Gặp lại em mà sao chúng ta như chưa hề quen vậy? Mọi cảm xúc sao tan biến hết vậy trời. Tự nhiên thấy chán trường thế???
Mình mới xa nhau có 20 ngày thôi mà, c sang đến nơi, c chờ đến giờ e về để đến gặp e. Biết e rất mệt, thương e lắm, nhưng c chẳng biết làm thế nào cả. Ai cũng cố gắng, chỉ mong e đừng vì công việc mà quên mất c.
Vừa chuẩn bị xong hồ sơ để xin visa, hy vọng ngày mai sẽ suôn sẻ

dimanche 14 janvier 2018

15.1.2018

Vậy là hơn nửa năm rồi mới dành thời gian viết blog. Chỉ có sáng thứ 2 là sáng tỉnh táo nhất trong tuần. Chả hiểu mọi khi làm gì, cứ mỗi lần mở ứng dụng này ra là mắt mũi lại cay xè, thôi lại đóng vào. 
Những ngày này là những ngày lạnh nhất trong năm, ban ngày trời nắng, bầu trời trong xanh ko 1 gợn mây, 5h trời đã tối, thì nhiệt độ giảm sâu so với ban ngày, lạnh khủng khiếp. 1 ngày vẫn mười mấy tiếng làm việc, ko ngại mưa nắng, vẫn hết ca này rồi sang ca khác. Vẫn những con người ấy, vẫn những công việc ấy, ngày này qua ngày khác, và thế là đã gần 2 năm với việc đêm, 9 tháng với việc chiều. Cảm thấy thật may mắn vì gặp được những con người ấy nơi này. 
1 năm qua đúng là 1 năm quá bận rộn, cũng thật may mắn là ko mất thời gian đợi xin việc. Nghỉ việc sáng thì có luôn việc chiều, ko cần phải chật vật vác hso đi xin. Cũng có thể, số mình may mắn về công việc, nhưng còn tình yêu thì chả đâu vào đâu cả. Đúng là đầu năm đi chùa, mua chữ luck, may mắn luôn mỉm cười. Năm nay mua chữ love, cũng thấy tình yêu nở hoa, nhưng cũng cứ thấy lo lo, sợ ngta chán mình. 
Năm mới cũng chả hy vọng nhiều, công việc vẫn ổn định thì vẫn tiếp tục cố gắng, con số nợ vẫn còn nhiều, còn phải đóng học phí. Ko được nản chí, bên cạnh đó, có thêm chút niềm vui vì có ng bên cạnh. Chả biết tình yêu này sẽ đi đến đâu, nhưng hiện tại chỉ có mình người ấy thôi. 
Tình yêu đến thật bất ngờ, cứ nghĩ rằng là một người khác. Trước đó 3 ngày, còn là người khác, mà giờ lại là người ấy. Thật khó khi có ít thời gian bên nhau, nh vẫn sẽ cố gắng để cả cv lần tình yêu đc dung hoà. 

Giấc mơ về người cũ

Hôm nay Chuột đi học đến 4 màu nên mẹ có thời gian rảnh hơn mọi hôm. Lôi máy nghịch nghịch, ôn kỷ niệm xưa với blog đã bị đóng băng 3 năm na...