jeudi 25 mai 2017

25.5.2017

Hnay mới có thời gian rảnh để ngồi với cái máy tính, một buổi chiều nghỉ thật thảnh thơi, thoải mái. Vừa nấu xong nồi canh xương, và đang chuẩn bị cho ra lò nồi chè đậu đỏ. Sáng nay đi làm về, trời mưa nhỏ nhưng ko ướt người, trời mát nên trong người cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Mấy ngày đi đêm về hôm, nhà cửa bừa bộn, quần áo chất đống, sáng nay mới có chút thời gian dọn dẹp, giặt giũ. Ngay cả đầu có mấy cái tóc mà cũng 2 ngày mới gội được. Haizzz, cuộc sống thật vất vả.
Hnay là 25 rồi, qua được 2 ngày, ngày mà 1 năm trước, khi lần đầu tiên bước chân đến ymt, và ánh mắt chạm nhau lần đầu tiên, để rồi cùng nhau vượt qua những ngày mưa, ngày gió, ngày nắng ngày lạnh, bên nhau giúp đỡ nhau, cùng nhau đi chơi, đến những nơi chưa từng đến, ăn những món ăn Việt Nam, vừa ngon lại vừa đắt. Gần 2 tháng rồi mà mới gặp có 1 lần, chả bù cho ngày trước, 4 đêm làm cùng nhau, chia nhau từng chai nước, từng cái kẹo, và cả những cái kem, mua xong, đợi đến nơi mới ăn thì nó đã chảy thành nước hết. biết bao nhiêu kỷ niệm, lúc cãi nhau nảy lửa, nhưng rồi cũng qua. Vẫn ko thể quên nổi ánh mắt ấy, cũng chẳng hiểu sao, lại có thần giao cách cảm với nhau đến vậy. Biết nhau đc 1 tháng thì ngồi cạnh nhau rồi bắt chuyện, may mà có cái hôm ngủ quên, để có cái cớ xin được số đt. Để hắn nhắc nhở mỗi khi ko nhìn thấy mình đợi xe bus. Người liên lạc đâu tiên là hắn, híc, ko như những lần khác, người chủ động luôn là mình, còn lần này thì khác. Đúng là có lúc, mình thấy rung động, nhưng sau đó, nó lại trôi qua rất nhanh, trở lại trạng thái bình thường. Hẹn nhau 1 buổi để đi kỷ niệm nhưng cuối cùng chẳng ai còn tiền, đành gác lại vậy. Nhưng ko biết buổi hẹn lần này khi nào mới thực hiện được. 
Cảm ơn tuổi xuân, cảm ơn ymt đã cho t gặp được người ấy, tuy thời gian bên nhau có hạn, và tuổi tác có chênh vênh đi chăng nữa, nhưng đó là kỷ niệm, mà có lẽ cũng là dấu mốc trong cuộc đời. Mỗi dấu mốc trong đời đều để lại những kỷ niệm, có vui, có buồn, có tiếc nuối, và có hy vọng. Cảm ơn những năm tháng ấy, đã cho t có thêm những rung động mà ko phải lúc nào cũng cảm nhận được. 

vendredi 12 mai 2017

13.5.2017

Lâu lâu ta chưa gặp nhau nhỉ? Từ ngày em mổ tay xong, c cũng bận, với công việc mới, tuần nghỉ lễ cũng chả đi được đâu, cứ làm về rồi ngủ, ngủ dậy lại lao đi, cái nhịp sống thật tẻ nhạt. 
Sáng qua, đứa hàng xóm nhắc đến tên em, tự nhiên c thấy nhớ e. Ko biết e thế nào rồi, tại giờ e ở xa c quá. Nhiều lúc buồn, muốn rủ e lang thang tý mà cũng khó. Cả tối thứ 5 đi làm, gặp thằng Lợi, nhắc đến em nữa, em luôn là chủ đề cho mọi người nói chuyện, hí hí
Chiều qua c ko đki lịch nên được nghỉ, mà ai cũng nhắc đến em nên phải nt luôn, câu đầu tiên e nói : "dạo này chả thấy liên lạc gì?", uhm nhỉ, mọi khi ngày nào cũng nt mà nhỉ?. Giờ sao thấy xa xa sao ấy. nhưng thôi, hẹn hò ngày đẹp trời đi ăn gì đó để kỷ niệm ngày mình gặp nhau. ngày ấy sao nhỉ ?
thôi để hôm đó ôn lại sau, nhưng ko biết hôm đó có rảnh mà ngồi viết blog ko nữa?
em thì lúc nào cũng chỉ ăn thôi, nói đến ăn là nhanh lắm. thế là 2 chị em lại được 1 bữa no nê, tuy hơi tốn kém 1 tý nhưng lần sau rút kinh nghiệm. cái món bánh xèo chả ngon tý gì cả. 
hẹn 2 tuần nữa gặp lại để đi ăn kỷ niệm nhé

vendredi 28 avril 2017

29.4.2017

Bài viết hôm mùng 2, hnay đã 29 rồi, một ngày đầu tháng và 1 ngày cuối tháng, cũng có vẻ trùng hợp nhỉ?
Vậy là đã 1 tháng mới lại dùng đến máy tính lần nữa. Cứ nói tháng này ko có việc sẽ ko có tiền, nhưng rồi cũng kiếm được 1 công việc như ý, ko hẳn là như ý, vì cái gì mới bắt đầu cũng rất khó khăn, nhưng rồi dần dần sẽ quen mà nhỉ. Cố lên nhé, Nâu đá!
Công việc mới vậy cũng trôi qua được 3 tuần, sau buổi phỏng vấn chớp nhoáng, chả hiểu sao có thể đậu, rồi tuần đầu tiên với 4 buổi training, toàn những điều mới lại khi đi làm quán mà trước đây chưa từng biết, cũng ko ai chỉ cho. Làm ở quán kia chỉ việc nói mỗi 2 câu, ko phải chạy lăng xăng, còn quán này, bnhieu thứ mới lạ, tưởng chừng như ko thể, nhưng rồi, là 1 trong 4 người làm xong sớm nhất, mọi cố gắng đều được có đáp án xứng đáng, đúng ko nhỉ
Tuần thứ 2, 2 đêm làm ở quán, nếu như tuần trước được học những điều cơ bản ở trong lớp, thì tuần náy, 2 buổi đến thực tế, đến quán, trực tiếp nói với khách, hỏi xem khách gọi món gì, làm món đó như thế nào, và bưng ra rồi tính tiền cho khách ra sao. Cũng thật thú vị đấy chứ. Nhưng cái gì mới bgio chả bỡ ngỡ, chưa quen cơ chứ. Có ai nhìn thấy cái là đã biết làm ngay đâu, phải có thực hành, trau dồi thì mới giỏi được chứ.
Sau 2 đêm học những điều cơ bản ở quán, chuẩn bị đồ ra sao, dọn dẹp đồ, buổi thứ 3 được một mình làm ở quán, nhưng là buổi đầu tiên, nên lo lắng là phải thôi, cứ nghĩ mọi thứ trên trời đều đổ xuống đầu mình. ngay lần đầu tiên bưng đồ đã làm vỡ ngay 1 cái bát.  khách an ủi bằng câu nói "cố lên cháu" mà thấy vui vui. Rồi niềm vui chả được bao lâu, người làm cùng là người việt mà cái kiểu ta đây, ghét ko tả được. Đúng là người việt nam, đi đâu cũng chỉ biết bắt nạt người việt nam thôi.
Sang đến tuần thứ 3, làm với những người thật dễ chịu, nước ngoài có, việt nam có. nhớ đời nhất là vụ mất xe đạp. để xe cạnh cái biển quán, 3 tiếng làm việc xong đã ko thấy đâu rồi, may mà lúc trưa vay tiền thằng em, mới có tiền đi tàu về, ko thì đi bộ về thì toi mạng. Về đến đồn cảnh sát gần nhà thì hắn nói ko liên quan, lại lật đật đến đồn cảnh sát ở chỗ mất xe. Vừa nói xong, anh cảnh sát đưa địa chỉ luôn. rồi từ trong nhà đi ra 1 anh cảnh sát, nhìn thấy mình mà anh ta vui mừng ko tả, cứ như mình làm chuyện gì làm anh ta nhớ đời ấy. Lúc đầu cũng chưa nhớ ra là gặp ở đâu cả, nhưng anh ấy nhiệt tình giúp đỡ, còn cho bạn của anh ấy gọi điện đến nơi thu xe xem có xe ở đó ko. rồi cuối cùng mình mới biết, lần trước anh ấy bắt mình dừng xe để nhắc nhở về việc đi xe đạp ko được nghe nhạc. Hình như có cái gì đó duyên duyên ở đây thì phải. Nói dai nói dài, lại liên quan đến vụ bắt xe, mình đứng nói chuyện nửa tiếng với anh ấy để đồng nghiệp của anh ấy điều tra thân thế của mình, vì hôm đó đang trong thời gian lấy visa, visa đã được nộp cho trường. Lúc về, cứ thấy vui vui trong lòng, ko hiểu sao, mình thấy quý những người nhật mình đã gặp. Họ ko có gì gọi là xấu như những gì mọi người vẫn nói cả.
Thứ 3, làm xong, chạy vội đi tìm xe, thì ra nó cũng ko quá xa lắm, chỉ cách công ty cũ có 10 phút đí bus thôi. mà chỗ đó mình cũng từng bị lạc qua đó rồi. Rõ ràng nhìn thấy biển chỉ dẫn còn cách 150m nữa thôi mà cứ loanh quanh mãi, mất gần nửa tiếng, đến khi nản lắm rồi, trời thì gió rét, ko mang áo khoác dày, dường như ko còn tý hy vọng nào nữa. Mà rõ ràng tờ giấy cảnh sát đưa cho ở trong cặp, lại cứ nghĩ để nó ở nhà, để ko biết tra địa chỉ nó ở đâu. cuối cùng thì cũng thấy. mọi người nhìn thấy mình là biết ngay mình đến lấy xe rồi, híc, chả cần nói nhiều, họ tự đưa đến chỗ để xe. và rồi thế là, 4sen đi tong. Gần 1 tiếng đạp xe về nhà, mệt đói, buồn ngủ lắm rồi, vì vừa làm đêm lại đi học rồi làm chiều, giờ mới được nghỉ. Thôi cũng qua được 2 buổi rồi. Thứ 4, mệt quá, mà cũng ko biết nó phân ở đâu, mình nhà ngủ 1 giấc đến 7h tối, dậy chuẩn bị đi làm, dù sao thì việc đêm vẫn ổn định hơn, ko thể bỏ việc đêm được. đến thứ 6 thì dường như nhớ được nhiều thứ hơn, làm việc nhanh nhạy hơn, mặc dù vẫn phải hỏi, nhiều món ít gọi, đến khi gọi thì ko biết nằm ở chỗ nào. Còn 1 tháng thử việc nữa cơ mà, rồi mọi thứ sẽ khác.
1 tuần trở lại với việc đêm, mọi thứ dường như ko thay đổi mấy sau 15 ngày được ngủ ở nhà, từ tuần này, ta lại tiếp tục cuộc hành trình 4 đêm rực rỡ. Chồ thật tốt bụng, muốn mình đi làm thật sớm, hơn là cứ phải chờ đợi cái tờ giấy chết tiệt kia. đến ký hợp đồng, anh đeo kính nhìn thấy, khi mình đang viết, còn gõ gõ bàn là anh ấy đang ở đây, chả biết là anh hay là chú, nhưng mình thấy từ ngày cái Bích hỏi có vợ chưa, là anh ấy cứ ngại mình, ăn mặc thì chỉn chu mà còn sáng sủa hơn. nhưng cái tính lật đật của anh ấy thì thật là buồn cười. Buổi đầu tiên đi làm, bà lùn chạy lại ôm chầm lấy như lâu lắm rồi mới gặp, mới nghỉ có 15 ngày thôi mà. Nhưng ko vui bởi hôm đó anh khẩu trang ko đi làm. Hôm sau, ko thấy tên anh mình cũng hơi buồn, nhưng đến lúc nhìn thấy dáng anh ấy, mình lại thấy vui vui, anh rất thích nói chuyện với mình, nhưng khổ nỗ, tiếng mình kém quá, nên chả biết nói chuyện ntn cả. 
1 tuần rồi cũng qua, giờ chuẩn bị cho ca chiều, quán này thế là cũng được 6 tháng, mọi thứ giờ quá dễ dàng, nhưng buồn là thầy ko làm cùng nữa.

dimanche 2 avril 2017

2.4.2017

Kết thúc một ngày làm việc, hnay cũng ko vất vả lắm, nhưng cái ông buổi sáng, thì mình ko ưa tý nào, chắc ông ấy quý con bé kia hơn, cũng chả sao, vì mình cũng chẳng thích ông ấy lắm. Vậy là tuần sau ko được làm việc với Thầy nữa rồi. Nhìn Thầy tuy có chút hơi ghê gớm nhưng lại rất vui tính, chỉ bảo rất tận tình, đôi khi lại trêu đùa, rất thân thiết như người 1 nhà. Thầy rán tôm và tempura rất đẹp, mình cũng làm được rồi, hí hí, thỉnh thoảng còn gói đồ cho mình mang về nữa. Chúc Thầy luôn mạnh khỏe, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, chỉ là sẽ ko làm cùng nhau nữa thôi.
Chuyện hôm qua, nghĩ lại vẫn tức, có phải mình ghen ko nhỉ? Ghen uwh? Mình có là gì đâu mà ghen nhỉ? Chỉ là một người chị quen ở cty thôi mà. Nhìn cảnh tượng đau tay mà vẫn cầm ô che cho người khác, sao mà lộn ruột thế? Bao nhiêu cố gắng để ở cạnh nhau, giờ thì chẳng còn gì nữa. Xa là xa mà, biết trước kết quả rồi mà sao cứ thấy buồn buồn. Sao n ko nhận ra tình cảm của mình nhỉ? Thật quá đáng, vô tâm. 

Giấc mơ về người cũ

Hôm nay Chuột đi học đến 4 màu nên mẹ có thời gian rảnh hơn mọi hôm. Lôi máy nghịch nghịch, ôn kỷ niệm xưa với blog đã bị đóng băng 3 năm na...