samedi 1 octobre 2016

2.10.2016

Vậy là về nhà và qua lại được một tuần rồi. Về nhà, mọi thứ vẫn vậy, vẫn lặng lẽ như cái vốn có của nó. Có chút thay đổi chẳng qua cũng chỉ là con đường được làm đẹp hơn, có nhiều ngôi nhà mới được xây dựng nên. Quán cũ vẫn còn đó, hàng cây nay lớn hơn, tán cây rộng hơn, sai quả hơn, ko còn cành củi khô như mùa này năm ngoái nữa. Mỗi lần đi qua đó, mọi hình ảnh xưa cũ lại ùa về, lần cãi nhau, lần chia tay nhau, và cũng còn một lần cuối gặp nhau tại nơi này. Nhưng chẳng có chuyện gì để nói, thỉnh thoảng một dấu lặng làm cho không khí trở nên căng thẳng hơn. 
Và rồi cậu cũng nói ra những suy nghĩ của mình, thế mà bấy lâu nay tớ lại nghĩ khác. Đúng là tớ luôn nghĩ sai, ngay từ đầu, khi chúng ta quen nhau, tớ cũng đã nghĩ sai về cậu. Tất cả đều là do tớ thôi mà. Đọc xong tâm sự của cậu, lòng tớ cũng thấy nhje tênh, vì tớ đã biết trước kết quả đó rồi, nên tớ ko buồn đâu. Chúng ta xuất phát điểm là người lạ, và rồi từ giờ trở đi, chúng ta dần trở lại thành người lạ. Tớ sẽ ko vào fb của cậu xem có gì mới, vào fb của cô ấy xem có gì mới đâu. Giờ nhiệm vụ của tớ nặng nề lắm, tớ phải làm, phải kiếm tiền cậu ah. Ngày trước tớ nghĩ đơn giản lắm, tớ chỉ cần có cậu ở bên an ủi, trò chuyện cùng tớ những lúc tớ mệt mỏi, cậu mệt mỏi, tuy chúng ta ở xa nhưng gần. Mọi thứ trở nên đơn giản với tớ hơn. Nhưng giờ nó khác rồi, tớ chỉ còn một mình, một mình bước đi, hằng đêm đi làm, ko ai biết, ko ai hay, cứ đi rồi về, lặng lẽ như một cái bóng, ko ai tâm sự, ko ai quan tâm, Gia đình cũng chỉ là một phần, cũng chỉ một tuần gọi điện một lần hỏi thăm xem tuần qua có gì mới ko, kể cho họ nghe những gì đã xảy ra. Nhưng cái tớ cần, là người hàng ngày nhắn tin hỏi thăm, an ủi tớ, chỉ cần một tin nhắn thôi cũng đủ ấm lòng rồi. Nhưng giờ thì sẽ chẳng còn điều đó nữa. 
Tớ chấp nhận kết quả này mà, chúng ta chỉ đi chung trên một đoạn đường ngắn ngủi như vậy thôi, Hành trình tiếp theo, chúng ta sẽ ko bao giờ thấy nhau nữa. Ngần này tuổi rồi, đâu phải cái tuổi mới 20 mà còn nhiều lựa chọn nữa, quen ai, thân ai là muốn có một cái kết, ko phải cái kết ngỏ. Ko có tình bạn nào khac giới bền vững mà chúng ta mới quen được cậu ah, 
Có lẽ đây sẽ là tâm sự cuối cùng tớ viết về cậu. trong lòng tớ ko còn nhớ cậu nhiều như trước nữa, tất cả những kỷ niệm để lại, tớ đều cất giữ cẩn thận ở nơi ấy. 
Chúc mọi điều may mắn sẽ đến với cậu!

samedi 10 septembre 2016

10.9.2016

Vừa xếp xong hành lý để chuẩn bị về, vì ko có nhiều thời gian. Còn 5 ngày nữa thôi, 2 đêm ngủ nhà, 3 đêm đi làm, và đêm thứ 6 là được ngủ với mọi người ở nhà rồi. Nhanh quá, mới ngày nào còn chấn ướt chân ráo đến đây, nước mắt ngắn nước mắt dài, vậy mà giờ đã được gần 9 tháng rồi, chính xác là 8 tháng 5 ngày. mọi thứ ở đây dường như dần trở nên thân quen, con người, cũng trở nên thân thiện, đều là người một nhà, mặc dù nhiều khi ko hiểu họ nói gì.
Là vì mình quá kém, do mình lười, chứ ko phải mình dốt. nhưng sao chả có tý động lực gì cả vậy? Cứ nghĩ đến cảnh người ấy tay trong tay với người khác, bao nhiêu niềm tin dường như đều vỡ vụn hết. Cũng xác định tâm lý rồi, nhưng sao mỗi lần nghĩ đến vẫn bàng hoàng lắm.
Ngôi nhà chung - Dragon Building - mọi người đến từ mọi miền của VN, sang đây với cùng một mục đích là kiếm tiến. Rồi mỗi người một chí hướng khác nhau, có người sẽ ở lại, có người sẽ về, có người học đại học, có người học cao đẳng ... Ai cũng có ước mơ, nhưng sao cái ước mơ của mình thì chẳng giống ai cả. Ngần này tuổi rồi nhưng dường như vẫn chưa có một mục đích sống cụ thể cho riêng mình.. Dường như buông xuôi cho số phận, đến đâu thì đến vậy ấy. Sao lại thế nhỉ? Vì ai, vì cái gì mà từ một người tràn đầy nhựa sống của những năm tháng đầu 20, giờ chỉ là con người chờ đợi số phận quyết định của những năm tháng cuối 20.

mardi 6 septembre 2016

7.9.2016

Vừa qua một đêm làm việc mệt ngoài, càng đi làm càng thất vui, trừ hôm nào gặp phải thằng điên. Việc thì nhiều đấy nh sao ko thấy oải lắm. Thần tượng ko còn đi làm nữa, cũng thấy thiếu thiếu chút gì ấy. 
Hnay trời lại mưa, thất thường quá, tối qua xem thì tận 10h mới mưa cơ mà, nên có mang áo mưa đâu. 
Sáng đến cty, giật mình nghe 2 từ "người nước ngoài" và "người nhật" có vẻ gì đó khác thường. Quản lý nhắc khi nào học xong thì ở lại. Ko biết mình có làm sai gì ko nữa. Vừa làm vừa nghĩ thì mình mắc 2 lỗi đó, biết lỗi rồi, cói gắng sửa sai. 3 tiếng cũng hết, ngồi nghe quản lý nói thì hoá ra là tại 2 thằng nepan kia, lúc đầu cứ nghĩ từ ngày mai cả bọn nghỉ việc rồi chứ. Nhưng ko phải, phần lớn chỉ nói bọn kia, còn mình chả liên quan. Nhưng chúng nó làm gì thì sẽ ảnh hưởng đến mình. Một ng làm, cả làng chịu mà. 
Hqua nghe tiền học phí đã đau đầu rồi, đang tính tìm thêm việc để làm, ở đây mà nghỉ nữa thì ăn gì đây? 
Mọi ng làm đc, chống chọi đc thì mình cũng sẽ làm đc, cố lên Mr Dê núi!

lundi 5 septembre 2016

5.9.2016

Còn 10 ngày nữa là đc về, sao cảm giác chả ai muốn mình về ấy nhỉ? Giờ thấy ai cũng hờ hững, cái gì cũng nhạt nhẽo. Thôi, chả quan tâm. 
Lại một tuần nới bắt đầu, một guồng quay mới. Tối nay ăn nhiều quá, giờ vẫn còn tức bụng, áo lại chật. Cứ ăn uống thoải mái là y như rằng, ... 
Thời tiết kiểu gì mà lại nẻ môi cơ chứ? Nẻ đến chảy máu. Thời tiết thì có hanh khô lắm đâu chứ nhỉ? Qua rồi cái tháng nóng nhất, trời đã dần sang thu rồi. Tạm thời cứ ổn định 2 việc vậy, sau này tính tiếp. Cái gì cũng có cái giá của nó, đâu phải đốt cháy giai đoạn là tốt đâu. Đều có sự sắp đặt của số phận hết rồi mà. 
Hết 1 đêm rồi, mệt nhoài! Sao nhiều hàng thế ko biết. Anh béo còn cho đi ngủ sớm chứ. Công nhận làm với anh béo thích thật. Còn ông đeo kính thì đúng là ... Ngủ tý để đến cty mới nào

samedi 3 septembre 2016

3.9.2016

Gửi Nhóc của chị
Chuyện tình yamato chứ
Hôm nay là thứ 7, chị đi làm, ai cũng ngạc nhiên vì độ mạo hiểm của chị. ^^
Hôm thứ 2, chị có đi làm nh gặp phải tên điên nên chị bỏ về luôn. Trồ khuyên chị cũng mặc kệ. Rồi thứ 5 chị xin đi làm thứ 7 để bù lại. Trồ mình dễ mà em nhỉ? 
Lúc chiều chị nt hỏi em xem chuyển nhà sao rồi, nghe e nói bực mình, mà chị chẳng làm gì giúp e đc. Chị thấy hơi áy náy vì rủ e ở cùng thì lại ko chuyển được. 
Hnay chị đi xe ở kinsicho, vì mai nghỉ sáng. Nhìn mọi thứ xung quanh chị lại nhớ đến em. Chị chọn chỗ mà mọi khi e hay ngồi, ko nhớ là hàng mấy nh bên phải, cùng dãy với lái xe. Buổi tối e hay ngồi bên phải, còn sáng về, chị hay chọn ngồi bên trái, để tránh nắng. 
Vậy là đã hơn 1 tuần e ko đi làm rồi đấy, chẳng ai hỏi thăm chị mỗi khi đi kyuke cả. Nhớ mỗi lần đi làm, e cứ phải chui vào nhà vs trước rồi mới đi, chị chờ lúc đó để nhìn rồi cười với em một cái. 
"Chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ ah?"
- sao ko mang áo đi thay, hôi xì ấy
-> để cho c nhớ mùi của em
Chẳng nhớ vì sao mình lại bắt chuyện với nhau nữa nhỉ? Nhớ cái hôm đầu tiên gặp e, chị đứng hình vì cái vẻ đẹp trai của e, mỗi lần e đi qua, chị lại nhìn trộm e, rồi cái hôm e cho kẹo cái Hường, 
- sao ở đây có 2 người mà mày cho kẹo mỗi nó?
Vậy là từ những buổi sau em đều chào chị. Có vẻ ngoan đấy! Đến ngày e cắt tóc, chị đến mà đảo mắt quanh, ko thấy e đâu cả, rồi hình ảnh đập vào mắt chị, cái khăn e quấn trên đầu, sao giống Phan đình Tùng vậy? Còn chưa biết tên nữa, chị vẫn gọi là "em đẹp zai" với bọn bạn, làm chúng nó tò mò. Chúng nó sợ mắt chị bị làm sao nữa. Nhưng em đẹp trai thật mà! 
Rồi những lần về, ngồi cùng em, 2 chị em nói chuyện, thật tình cờ là em học gần nhà chị, ngạc nhiên hơn nữa là e cùng tên với chị chứ. Duyên nhỉ? 
Nhớ cả cái chau mày của e nữa, làm chung có 3 tháng thôi mà sao nhiều kỷ niệm vậy? Ko thể nhớ hết ...
Ko có vai để c dựa mỗi bsang nữa, buồn thật đấy, ko ai gọi chị mỗi lúc c ngủ quên xuống.,, chặng đường còn dài lắm, nhưng ít ra, vẫn có chút động lực cho những tháng ngày yamato nóng nực. E có biết chị nói với mọi người, e là động lực để chị đi làm đêm ko, buồn cười nhỉ, nhưng đó là sự thật, mỗi lần nghĩ đến em là lại cứ rung rinh, như hồi xưa yêu lần đầu ấy. Giá như c đc trẻ lại 5 tuổi, 5 tuổi thôi là được rồi, vì giờ chị cách xa tuổi e quá. Chán nhỉ ??
Nhưng ko hiểu sao c rất quý e, hy vomgj chúng ta sẽ luôn giữ được tình cảm này. Xe hnay vắng lắm, ít người đi làm, ko biết hnay nhiều hàng ko nữa. Bên ngoài trời mưa nữa, sang tháng 9 rồi, thời tiết dễ chịu hơn rồi, ko nóng như tháng trước. Tiếc cho e là mấy tháng nóng kỷ lục, nhiều hàng nhất thì đi làm, giờ mát thì nghỉ. C biết là cv vất vả, ai cũng vậy, nhưng ít ra khi e chưa có việc mới thì e cứ đi làm đi cũng đc mà. Giờ mọi thứ cứ linh tinh, chả đâu vào đâu, 1 mình nơi cứ người, chả quen ai, chả ai giúp đỡ vả. Thôi thì cố gắng lên e, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Bằng tuổi e, chị cũng đi xa cả nửa dải chữ S đấy, rồi mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo của nó. Đừng nản chí! Giúp được gì c sẽ giúp. Xe dừng rồi, c xuống đây. 

jeudi 25 août 2016

25.8.2016

Vậy là còn 20 ngày nữa là t đc về rồi c ah. Mong lắm, nh sao đến giờ phút này lại phân vân, chả muốn về nữa. 
T mới nghỉ hè xong, đi học lại đc 2 ngày rồi, nghỉ hè, chỉ đi làm, thật thoải mái. Giá như chỉ thế thôi thì cuộc sống dễ thở biết mấy. Đi học, thời gian ko có, cứ quay chong chóng. Thời tiết thay đổi, khó chịu lắm. Cũng có 2 trận bão, mưa to, nhưng ở đây ít sấm chớp hơn, cũng có nghe nh ít lắm c ah. 
C dạo này có gì mới ko? C đang học tiếng anh ah? Học làm gì vậy? T hỏi mà c ko nói, đâu phải tự nhiên lại học đâu? Chắc phải có dự định gì đó. Nh là gì thì cũng chúc c thật may mắn và thành công. Sao muốn viết nhiều lắm mà đến đây lại chả biết viết gì nữa cả???
Ah t kể c nghe chuyện làm đêm của t nhé, dạo này quen việc nên vui lắm, các cô chú giúp đỡ t rất nhiều. Chỉ riêng có 1 người là cả chỗ làm ko ai ưa cả. Có hôm ông ấy chửi mấy đứa Việt Nam ko ra cái gì cả. Bọn t mặc kệ, như người đieen ấy nên ko thèm chấp. 
Buổi tối, t đạp xe đi làm, rồi để xe cùng chỗ với một anh người nhật, anh ấy cứ ngô ngố kiểu gì ấy. Nhưng đặc biệt là lúc nào cũng đội mũ len, t có hỏi nh anh ấy ko nói, t còn trêu là hay đầu a ko có tóc? Anh ấy chỉ cười. Mỗi ngày gặp nhau anh ấy cũng "xin chào" rồi "tạm biệt" mà buồn cười. Có lúc nhầm loạn lên. Người Nhật họ trọng lễ nghĩa, lúc nào gặp nhau cũng chào, nên cứ mỗi lần nhìn thấy t là lại chào. Chỗ anh ấy làm gần chỗ t nên rất hay nhìn thấy nhau. Mỗi lần nhìn thấy nhau là lại làm dấu hiệu chào nhau. Sáng ra hết việc, ai cũng mệt mỏi mà vẫn tạo ra tiếng cười cho nhau, làm giảm đi sự mẹt nhọc. Rồi lại ngồi chung xe bus nhưng ko ngồi cùng nhau, vì ngồi cùng rất ót khi nói chuyện. Mà phần lớn lên xe là ngủ mà. Có hôm anh ấy ngủ quên, đi đến điểm cuối rồi lại cuốc bộ về chỗ để xe. Hôm sau t trêu anh ấy mà anh ấy chỉ biết cười. Rồi lại đưa t kẹo, toàn socola thôi. Người nhật họ hay lắm, lúc nào cũng mang kẹo trong người, và dường như đó là quà làm quen khi gặp người lạ. T rất ít khi ăn kẹo nên ko có để cho anh ấy, thỉnh thoảng cho anh ấy cái bánh gạo thôi. 
T đang học mà chả hiểu cô giáo giảng cái gì cả, còn 25 phút nữa là đc về, hnay có lương nên phải đi mua ít đồ dùng cá nhân. Rồi về nấu cơm, ngủ tý, ah ko biết tý nữa có bài tập về nhà ko nữa, lại tranh thủ làm bài tập nữa chứ, rồi tối đi làm. Đêm nay là đêm cuối rồi, có chút buồn nhẹ vì thần tượng của t từ đêm nay sẽ ko đi làm nữa. Hnao rảnh t sẽ kể c nghe về thần tượng nhé. T out đây. Lâu rồi cũng chẳng hỏi xem c làm ca nào, c rất ít onl, zalo thì mạng t ko nhận nên ko nt thường xuyên đc. Vậy là chúng ta cứ thế xa nhau thật sao???

dimanche 14 août 2016

15.8.2016

Gần 8h rồi, c dậy chưa? hay hqua lại làm đêm?
Sáng nay t được nghỉ làm, bên này có Hội mấy ngày, các công ty nghỉ làm, nên t cũng được nghỉ sáng. Tối thì vẫn đi làm, nhưng nghe nói cũng ko nhiều hàng lắm. cũng chưa biết thế nào, vì hnay là đầu tuần. 
Bài này vẫn lưu trên máy tính mà chưa viết. 

mardi 9 août 2016

9.8.2016

10 ngày rồi ko liên lạc, c thế nào?
t vẫn vậy, có vẻ hnay ốm, thấy hắt hơi nhiều quá, chắc tý nữa phải uống thuốc trước khi đi làm. hnay là đêm thứ 2 của tuần, mong sao cho hết 4 đêm nhanh chóng. thời tiết bên này nóng lắm c ah? chắc bị cảm nắng rồi. Vì trưa t đi làm về, rồi qua đưa xe cho đứa e đi làm, đi bộ gần 30p về nhà cơ mà.
về nhà ăn cơm rồi ngủ một giấc, sau đó mới tỉnh dậy tắm, rồi lại ngủ tiếp. may là tuần này được nghỉ học, ko thì ko biết lên lớp sẽ ntn nữa.
hnay t lại nghe blog c ah. lúc buồn thì cái gì cũng thấy buồn thật đấy. nhưng cũng phải cố gắng thôi. chúng ta dừng lại ở tình bạn vậy, c nhỉ.
còn hơn 30 ngày nữa t được về rồi, thích thật đấy. bao nhiêu dự định, vậy là chả thực hiện được gì nữa cả. 
hnay c làm ca nào nhỉ? lâu lắm rồi, ko cập nhật lịch làm việc của c, nhưng làm ca nào thì cũng cứ cố gắng lên c nhé, t ko thích c kêu than buồn phiền đâu. ai cũng có những lúc bế tắc, nhưng hãy gỡ rối trước khi kêu than, vì kêu than sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Cố lên nhé, t chẳng thể bên c được nữa rồi. chỉ có thể lặng lẽ nhìn c thôi. mà cũng chẳng biết nhìn ntn nữa, khi ko còn chút liên hệ nào với nhau. 
dạo này nhiều việc, làm vất lắm, chả có thời gian mà nghĩ ngợi lung tung. chẳng qua là nghỉ học, thời gian rảnh rỗi nên mới có thời gian nhớ c. muốn gọi c nc 1 câu thôi mà sao thấy khó khăn quá c ah. 
liệu khi t về, có được gặp c ko nhỉ?

mercredi 3 août 2016

3.8.2016

Giờ c đang làm gì? Bên đó nóng ko? 
Còn t: t vừa ngủ quên, giờ đang đợi xe bus để đến cty. Chuyến cuối cùng, cong 12p nữa. Nh viết xong chắc bus đến đấy. Hì. Lâu lắm rồi mới đi muộn, bãi đỗ xe giờ cũng khác. Chẳng biết hnay có nhiều hàng ko? 2 htrc nhiều lắm, làm ko có lúc nghỉ luôn. Đêm qua t mệt nên vừa làm vừa ngủ, mà nhiều hàng quá nên ngủ mà vẫn phải tỉnh. Cuộc sống bên này vẫn thế, ai cũng vậy, vất vả lắm c ah, ko như những gì ở nhà nghĩ đâu. 
Từ mai t ko phải đi học nữa, đi làm về ko phải tất tả vội vàng như mọi khi nữa. Chắc đc ngủ xả láng rồi. Hì. Xe bus cbi đến rồi c ah. T đi đã

samedi 30 juillet 2016

30.7.2016


Y hệt như trong phim
Tôi đã từng xem một bộ phim Nhật bản trước đi sang đây. Bộ phim nói về 1 đôi bạn, ở cùng nhà rồi nảy sinh tình cảm lúc nào ko hay. Cũng ngày đi xem pháo hoa, cô bạn mặc kimono đến nơi bắn pháo, hy vọng sẽ gặp được cậu bạn kia. Cô ấy đã thất vọng thế nào khi đợi đến giây phút pháo hoa bay lên, người ngồi cùng trên đu quay ko phải cậu ấy, mà là một người khác. Anh này yêu cô nhiều, ngồi cùng nhau trong cabin, anh ấy đã tỏ tình, nhưng cô bạn thì im lặng. Người cô ấy nghĩ đến là cậu bạn kia. Anh ấy hiểu ra, và nói rằng cô hãy đi tìm cậu ấy ngay đi khi vẫn còn kịp. 
Cậu bạn kia cũng có tình cảm với cô ấy, con trai thì thường lạnh lùng, tỏ ra mạnh mẽ mà, đến khi nhận ra mình cũng yêu cô ấy, anh liền chạy ngay đến chỗ xem pháo hoa. 
Giữa cái thành phố cả tỉ người ấy, vậy mà họ lại gặp được nhau. mọi người đang xem pháo hoa, chen lấn, hỗn độn, chỉ có 2 con người, ngược dòng người để chạy đến bên nhau. Khi họ gặp nhau, xin lỗi, khóc lóc, nói ra nỗi niềm riêng thì lúc này, pháo hoa mới nổ phát đầu tiên. Kết thúc phim thì lúc nào cũng có hậu.
Còn chuyện tình tôi ...
Thật ra thì cũng ko phải là chuyện tình gì cả, chỉ là người đi xem pháo hoa cùng thôi. Biết sẽ rất đông người nên tôi hẹn cậu ấy đi sớm, còn đi tìm chỗ đứng. Gần đến giờ rồi vẫn ko thấy đâu cả, tôi đi ra ga. Cả ngày trong nhà, tối ra đường mới thấy, mọi người ngồi tràn lan giữa đường, ngày lễ lớn nên tất cả được đảm bảo an ninh tuyệt đối, cảnh sát rất đông, con gái thì mặc kimono, con trai thì mặc kimono của con trai, trang phục truyền thống của họ. Ra đường mới thấy, ko khí lễ hội khác hẳn với ko khí trong căn phòng 9m vuông của tôi. 
Tôi cứ nghĩ rằng sẽ có một buổi tối thú vị, bên cậu bạn mà tôi quen, vậy mà, thật ko thể nào diễn tả là nó tồi tệ quá mức tưởng tượng như thế. Chúng tôi bị lạc nhau giữa dòng người chen lấn, đùn đẩy nhau đến chỗ có thể xem pháo đẹp nhất. Thực ra, pháo hoa ko có gì thú vị lắm, vì năm nào VN cũng bắn, quê tôi là nơi sản xuất pháo hoa chính, ngay cả cuộc thi pháo hoa quốc tế tổ chức ở Đà Nẵng, tôi cũng đã từng xem, nhưng quan trọng là người đi xem cùng và cái cảm giác có đôi có lứa nó khác thế nào với đi xem một mình.
Cuối cùng thì một mình vẫn là một mình, và cái kết ngoài đời, ko bao giờ giống như trong phim. Tôi đứng xem 1 lúc rồi về, vì đó là đầu ngõ vào nhà tôi, đi 2p là về đến phòng, còn cậu ấy, tôi cũng ko biết nữa, cũng ko thể liên lạc, vì dòng người quá đông là điện thoại mất sóng.
Kỷ niệm pháo hoa đầu tiên tại Nhật bản !

samedi 23 juillet 2016

24.7.2016

gần 8h rồi, c dậy chưa? ah hình như hnay làm sáng nhỉ? vậy chắc đang đi làm
Tớ vừa đọc một statu của một bạn cũng đang ở nhật, cuộc sống bên này bận rộn lắm, công nhận là bận rộn. chắc chẳng ai có thời gian nghỉ như t, t làm việc vào đầu tuần, còn cuối tuần thì quá rảnh. hôm nay t đã xem hết 2 bộ phim rồi c ah. từ ngày ko còn nói chuyện với c nữa, t ko đọc truyện mà chuyển sang xem phim. 
hết tuần sau là t được nghỉ hè rồi đấy. nhưng t chưa về, tháng 9 t mới về mà. Hương đang xem thủ tục thế nào để sang đây chơi, nếu được, t sẽ bảo n xin visa cho cậu xem có được ko? nên t mới hỏi c có hộ chiếu chưa, nhưng có vẻ, thái độ ko nhiệt tình lắm. vậy thôi, t sẽ kể cho c nghe về cuộc sống của t bên này cũng được. nhưng sẽ chẳng biết kể đến khi nào? 
thôi t đi ngủ đây. định viết nhiều thứ mà đứt mạch cảm xúc, chả biết viết gì cả

23.7.2016

Hnay c làm sáng, giờ chắc đang ngủ, vừa mới đi làm về mà. Mệt ko?
hnay t làm 3 tiếng bsang thôi, sau đó về nhà, tắm rửa, giặt quần áo, nấu ăn... rồi ngồi nghe nhạc, sau đó mấy đứa em sang rủ xem phim, vậy là ngồi xem phim. xem chán thì lôi sách ra ngắm. hì.
lúc t bảo c làm hộ chiếu, là vì Heo đang có ý định sang Nhật, nếu nó xin được visa, thì t bảo n xin cho c sang, c sang chơi với t. cũng có thể t về rồi học xong t mới về lần nữa c ah. Chắc chắn chuyện tình của chúng ta sẽ ko có kết quả đâu, nên chúng ta sẽ chấm dứt sớm đi, để ko ai phải khổ cả. Chúng ta sẽ trở về làm bạn bè, cậu nhé
Hôm qua, lúc nói chuyện, lâu lắm rồi ko nói chuyện, vậy mà ko được nhìn thấy mặt c, buồn thật đấy!
nhưng biết làm sao? 
t đi làm, có quen một cậu em, đẹp trai lắm c ah, hí hí. Bản tính t là thích zai đẹp mà. t cũng ko biết em ấy quý t kiểu gì, mà 2 chị em cứ quấn lấy nhau. vui thật. sáng đi làm về, được dựa vào vai e ấy ngủ tý, cũng thấy thích thích. hì hì. buổi tối, đi làm, t đi làm sớm để được ngồi gần em ấy, nhưng có hôm thì ko được ngồi cùng, cũng thấy tức tức. 
hnay là tròn 2 tháng t với e ấy quen nhau, em ấy ở cách t 5 ga, cũng ko xa lắm. em ý sang cũng giống t, chả quen ai. quen t vậy là có gì cũng gọi t, còn mua kem cho t ăn đấy. hì hì 

dimanche 17 juillet 2016

18.7.2016

Lại một ngày 18, chợt nhận ra, ngày 18.3 ấy là những tháng ngày rất khó khăn với tớ cậu ah. tớ xem được bức ảnh đó, tớ đã bỏ ăn 1 tuần, hic, thực ra ko phải t muốn bỏ ăn đâu, mà là t ko thể ăn nổi. Giờ nghĩ lai, thấy thật ngu ngốc nhỉ? Đúng là chỉ có t nghĩ vớ vẩn thôi, còn c, c nghĩ như thế nào? Chắc c ko biết, mà đúng thật là c ko biết điều đó, c ko thể biết được đâu. c cứ vui vẻ như những gì c có đi, còn t, giờ t cũng thấy thoải mái rồi. 4 tháng rồi mà, chả có nhẽ cứ ôm mãi nỗi buồn trong người để hành hạ mình?
Tháng nay, cuộc sống của t có hơi bận rộn, nhưng t thấy, nó hợp với t, t ko còn có thời gian để nghĩ đến nhiều chuyện khác, ko còn thời gian nghĩ đến c nữa. Thỉnh thoảng, t vẫn vào phần tin nhắn zalo của chúng mình, xem c có onl ko? Lúc nào hiện lên dòng chữ "online just now" là t yên tâm, còn nếu "online ... minutes" là t cứ thấy lo lo. Ko biết c làm gì, đi đâu, đi với ai? nhưng rồi, t lại nghĩ, đó đâu phải là việc của mình nhỉ?
Cuộc sống của t có thể nói là bận rộn, hì, t kể c nghe thời gian biểu của t rồi đấy, cũng mệt nhưng mà vui, vì t có thêm niềm vui mới, đó là, có một cậu em đẹp zai đi làm cùng, thỉnh thoảng 2 chị em ngồi nói chuyện với nhau. Đúng là suy nghĩ của tuổi mới lớn, hồi mình bằng tuổi cậu ấy, chắc mình cũng có suy nghĩ như vậy đấy nhỉ? Hơn những tận 8 tuổi cơ mà, lại là con trai, nên suy nghĩ cũng khác nhau. Buổi tối và sáng khi đi làm về, được ngả đầu vào vai cậu ấy, t tranh thủ ngủ được ít phút trước khi phải xuống xe để đi làm chỗ khác. Được dựa vào vai ai đó, công nhận là thích thật, đúng là bờ vai người con trai, ai là con gái cũng cần. Tớ cũng cần chứ, mà sao chẳng ai chịu đưa bờ vai mình ra cho t dựa vậy? Bao nhiêu năm đi học, chỉ có mọi người dựa vào vai tớ, t chưa được dựa vào vai ai cả. Cậu ấy dường như là động lực để t đi làm đêm cậu ah, giống như ngày trước, cậu là động lực để t tiếp tục những ngày tháng đầu tiên khó khăn ấy, hic, có động lực thì mới đủ can đảm qua được 4 đêm rực rỡ chứ. Mặc dù chỉ là nhìn nhau mỗi lần nghỉ giải lao, là cho nhau cái kẹo lúc chia tay, nhưng đó là niềm vui của t lúc này. 
Mỗi lần nhìn thấy tên c trên fb, lại thấy xót xa quá, ngày trước, lúc nào cũng online, ko ngày nào là ko nhắn tin, giờ thì, tin nhắn zalo đến thời điểm này là ngày 3.7 c ah, Còn giờ, mỗi lần nhìn vào fb, lại thấy c đã online 1 phút trước. Thật sự là ko còn gì để nói với nhau nữa hả? 
Hôm kia c nhắn tin hỏi thăm t, ko hiểu sao, t thấy tình cảm trong t ko còn gì cả, ko còn háo hức, ko còn niềm tin vào những gì c viết, t đọc mà như thấy xa lạ quá. Đã mấy tháng nay, lần nào nói chuyện, c cũng than phiền về công việc của c. Liệu có thật là nó ko ổn đến mức vậy ko? c đã làm ở đó được mấy năm rồi cơ mà, sao dạo này lại thế? Chả nhẽ mọi người ai cũng vậy ah? T có thấy ai kêu ca gì đâu. Hay c nghĩ, t sẽ giúp c qua bên này? T ko thể đâu, t còn chưa lo được cho t nữa là, làm sao có thể mang thêm gánh nặng là c được? Nhiều lúc t nghĩ, nếu quả thật c có ý nghĩ như vậy? thì t đã nhìn lầm người rồi. 
Những hình ảnh mà người đó đăng lên mạng, c vui vẻ bình luận lắm mà, còn t, đến 1 cái like cũng ko có, thì làm sao t còn lòng tin với c nữa đây? T sẽ ko quên ngày 14.2 đã qua đâu, trong khi t đi chơi, nhưng vẫn liên tục giục bạn t mang quà tặng c, vậy c ở đâu? Mới sáng hôm ấy, c còn nói vừa đi uống rượu về, vậy mà chiều, c đã ở quê rồi, trùng hợp vậy? Đến mấy ngày sau, c cũng chẳng nhớ đến việc đi lấy quà, thì liệu, t có được mấy phần trong trí nhớ của c vậy? Thôi, tất cả những gì đã qua, thì cho qua đi, ko nên nhắc lại. nhưng t sẽ về, lời t hứa trước lúc bay, và sau khi t sang bên này, t về, người đầu tiên t gặp sẽ là c. Nếu như thiên thời, địa lợi mà nhân ko hòa thì chắc chắn chúng ta hết duyên rồi c ah. 
Muốn nhắn tin nói chuyện mà sao thấy khó quá c ah? t chả biết nc với ai nên thỉnh thoảng viết ra vài dòng tâm sự. mà cái tâm sự này, chẳng ai đọc được. chỉ để t giải stress thôi. chúc c ngày mới tốt lành, gần 6h rồi, ko biết hnay c phải đi làm ko? còn t, t được nghỉ. hnay là ngày đỏ, mọi cơ quan được nghỉ. Tối t mới phải đi làm. tý nữa t sẽ đi shopping tý, híc, nghe oách nhỉ? đi xem có đồ gì hay ko để mua về làm quà cho đứa bạn thân, cái đứa đã giúp t rất nhiều trong cuộc sống. 
Huqa đi chơi rồi, hnay đi shopping tý cho khuây khỏa, đêm any lại vào guồng rồi. 

samedi 9 juillet 2016

10.7.2016

Chủ nhật, ngày ... tháng ..
Tròn 1 tuần rồi chúng ta ko nói chuyện, ko nhắn tin, và có lẽ sẽ là chẳng bao giờ hỏi thăm nhau nữa. Lâu lắm rồi, fb của t ko còn theo dõi ai nên t ko biết hoạt động của mọi người, và như thế cũng hay, t ko còn quan tâm xem cậu làm gì. và rồi bất chợt, t vào xem, c mới đi chơi về. t cũng đang định hỏi xem hnao c đi thì lúc đó mới biết c về rồi. thỉnh thoảng t vào xem fb của người ấy, mọi bình luận, lời nói của c đều hiện ra và giờ, có lẽ t chưa thể quên ngay được, tất cả vẫn đang hiện ra trước mắt t đây. t vẫn chưa tin vào đó là sự thật, nhưng đó là sự thât ko thể chối từ. 
t ko trách c, ngay từ ngày t đi, t đã quyết định tự làm t đau rồi, mọi quyết định của c t đều chấp nhận hết mà. t ko buồn, vì t đã biết điều này chắc chẵn sẽ xảy ra, và cuối cùng thì n cũng đến. cũng ko còn sốc như lần đầu tiên t trông thấy nữa. đó là sự thật hiển nhiên rồi. vài stt tâm trạng chỉ là rảnh rỗi mà t đăng lên thôi chứ t cũng chẳng có ý trách c đâu. tiếc là nhiều dự định làm cùng nhau ko bao giờ thực hiện được nữa. có ai đi chung với nhau lâu đâu, đến lúc chúng ta phải chào nhau để đi con đường riêng rồi. 
lời t hứa ngày nào, khi về sẽ đến gặp c đầu tiên, t sẽ làm, nhưng ko biết c có muốn gặp t nữa ko? ko sao, 5 phút thôi cũng đủ rồi c ah, chỉ để nhìn mặt nhau thôi mà. đó là lời hứa, t chưa bao giờ thất hứa với ai cả. sao mọi khi muốn nói nhiều thứ lắm mà giờ chả biết viết gì cả c ah. 
thôi cứ để thời gian làm t quên hình ảnh c trong t. t thấy c hay kêu ca về công việc, t cũng chẳng biết giúp gì, hy vọng, mọi thứ sẽ có tiên triển tốt. còn mọi chuyện khác, tùy c quyết định.

lundi 4 juillet 2016

4.7.2016

Giờ này chắc c đang đi làm nhỉ? Hnay t đến chỗ bus đúng 9h, thấy xe là lên luôn nên đến sớm quá. Dạo này cty nhiều việc, đông người đi làm lắm, mà cũng chả hiểu giờ giấc của bus nữa. 
Thời tiết cũng thay đổi nữa chứ, nóng lắm c ah. Hôm t4 tuần trước t mệt quá, lúc tranh thủ ngả lưng ở nhà vệ sinh mà cảm giác bồng bềnh, như trên mây ấy. Tháng vừa rồi có mấy người việt đột tử vì làm quá sức, t cũng thấy sợ c ah. T toàn về lúc trưa, lúc ở nhà ko có người, mà t sợ lúc ngủ, lại ngủ luôn lắm. 
Cuối cùng thì cũng hết nửa tháng thứ 2 rồi. Hnay là tuần t3, thêm tuần nữa là chấm công. Đang đếm từng ngày để về với c nh sao t có dự cảm, chúng ta như người xa lạ vậy. Lần nào nc, c cũng nói c đang bế tắc, chán nản. Sao lại như vậy? C nghĩ cs của t tốt lắm sao? T muốn như thế này lắm sao? Ngần này tuổi rồi, nếu ko cũng đã 2 con rồi. Trong khi đó t ko có gì trg tay, ngay cả đến tình yêu cũng là tự t yêu đơn phương, chưa có một tình yêu đúng nghĩa. Sao mọi ng yêu nhau dễ thế mà t thì ....
Nếu c ko muốn nc với t nữa cũng ko sao. T đã xoá cuộc hội thoại khỏi list danh sách tin nhắn rồi, t sẽ ko còn phải ngòng chờ tin nhắn của c nữa. 
Thôi t đi làm đây. Lúc khác t sẽ kể cậu nghe tiếp

dimanche 19 juin 2016

19.6.2016

Sinh nhật đầu tiên ở nước bạn. Đã từng có 4 sinh nhật ở Huế, được mọi ng tổ chức sinh nhật cho thật là vui. Hồi ấy sinh viên nghèo, góp nhau mỗi người 10k để mua hoa quả bánh kẹo cho ng có sinh nhật. Những ngày sinh viên thật là vui! 
Năm nay, sinh nhật thật là buồn, tuy nói chuyện cả ngày với người ấy mà cũng chẳng thấy vui gì cả. Người ấy thật sự ko biết hay ko nhớ hay vô tâm vậy? Hnay là ngày gì thế ko biết, đứa nào cũng thất tình, buồn thật đấy. Mình thì đã chuẩn bị tâm lý rồi nên cũng chẳng quan trọng lắm. 
Sáng nay lại biết được tin thằng bạn bị gặp nạn trên biển, nước mắt cứ trào ra, một ngày là bạn, mãi mãi là bạn. Ngày xưa tớ đã từng thích cậu. Nh cậu có ny rồi nên t thôi. Nhận được tin c mà bàng hoàng, giờ chỉ biết hy vọng thôi, hy vọng c bình an trở về. 
Sắp hết ngày rồi, ở nhà cũng chẳng ai gọi điện nhắn tin. Cũng chẳng sao, lớn rồi mà, ngày này cũng là ngày bình thường như những ngày khác thôi. Có gì đâu. Vẫn ăn uống đều đặn 3 bữa từ sáng đến giờ. Dạo này thay đổi cách sinh hoạt, lại rối loạn. 
Mẹ nói đừng viết nên fb những tâm sự buồn, ở nhà đọc được sẽ đau lòng lắm. Nhưng ko có người để chia sẻ, ko ai trò chuyện, con biết tâm sự cùng ai đây. Biết là cuộc sống khó khăn, con cũng đã chịu đựng hết khả năng của con r, con cần một bờ vai để dựa vào lúc con mệt mỏi, con cần những lời động viên an ủi lắm chứ. Ở nhà thì chả có gì để liên lạc cả. Đợi cả tuần may ra mới đc cuộc điện thoại. Lúc đó thì cần gì nữa. Mọi mệt nhọc đều tan biến rồi. Kể lại làm gì cho đau lòng nhau. Viết vài dòng lên trang mạng cũng ko được. Con giữ trong lòng làm gì ? 
Vẫn biết nhà mình nghèo. Con đã cố gắng hết sức chi tiêu nh ko hiểu sao tiền cứ đi đâu mất. Con nào có sắm sửa đc gì cho mình đâu chứ. Con sống tình cảm, luôn cần sẻ chia an ủi chứ ko cần vẻ bề ngoài hào nhoáng. 
Hnay sinh nhật thứ 27 rồi, bạn bè chồng con hết, con biết con yếu kém nh con ko hiểu những ng con yêu thì họ lại cứ dối lừa con là sao? 
Hnay con nói chuyện với anh Hoàng, anh bộ đội ngày xưa, đó là mối tình trong sáng nhất, chưa kịp hôn chưa kịp nói lời yêu. Hôm nay nói thật lòng là ngày xưa đã từng thích nhau, nhưng giờ cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. 2 người đã đi quá xa nhau. Nhưng trong lòng bon con vẫn giữ những kỷ niệm đẹp về nhau. Con chỉ cần như thế thôi. Con ko oán trách vì sao họ đã rời bỏ con. Sống với nhau có được bao lâu đâu mà oán trách nhau làm gì chứ? 
Cảm ơn Thông vì đã gửi lời chúc đến tớ. Cậu luôn là ng bạn tốt nhất của tớ

samedi 4 juin 2016

05.06.2016


Nhìn vào đồng hồ máy tính thì bây giờ là 4:35 am sáng, nhưng vào ngày thường thì giờ đã gần đến công ty làm rồi. Nghe "đến công ty" có vẻ oách nhỉ, còn hơn mấy từ mà mọi người hay dùng: đi cày, đi cuốc, hay hơn nữa có từ "đi làm" nghe gọn gàng hơn tý. Quen giờ nên ngày thường hay ngày nghỉ thì cũng giờ ấy là tỉnh giấc rồi. 
Hôm qua nắng cháy đầu thế mà sáng nay đã mưa ướt đường rồi, Nhật bản cũng giống Việt Nam phết, mỗi lần thay đổi thời tiết là người lại ngứa, uống thuốc như lên cơn nghiện, có thuốc thì bệnh ngừng ngay, hôm nào ko mang thuôc đi thì coi như lúc đó gãi như gãi ghẻ đến khi nó dịu đi mới thôi. Chả hiểu cái bệnh này là bệnh gì mà nó hành hạ đã gần chục năm nay, mặc dù chuyển bao nhiêu địa điểm sống rồi mà có thấy khỏi đâu? 
Hết 5 tháng nơi xứ lạ, mọi thứ dần đi vào ổn định, những con đường quen thuộc, những con người xa lạ dần trở nên quen biết, chia sẻ buồn vui khi gặp nhau mà có phải câu nào cũng hiểu đâu, có khi nói mãi chả hiểu thì lại cười một cái cho qua chuyện. Tháng 6, ở Việt Nam là tháng của những trận mưa rào bất chợt mưa rồi tạnh, vẫn có câu "đầu ráo áo ướt" ở cái mùa này. Mùa của sấm chớp đùng đoàng đến giật mình tỉnh dậy khi ngủ, nhưng sau mỗi trận mưa, thời tiết đẹp hơn, quang hơn. 
Giờ này ở nhà chắc bố đã đi lấy bún về, mẹ đang nhóm than, còn tranh thủ ra quét sân, bố về sẽ dọn bàn ghế, rửa chén rượu, rửa rau sống rồi bật đài inh om đến 6h: Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước CHXHCN VN, tèn tén ten và 6 tiếng tút. Hàng xóm quen với giờ báo thức, nên hôm nào dài không bật lại đến hỏi thăm xem gia chủ có chuyện gì ko? Gia đình nhà lợn chắc vẫn đang ngủ, được cái, 3 bố con mà ngáy thì có chạy xuống tầng 1 cũng vẫn nghe thấy. Lâu rồi ko được nói chuyện với thằng Chó con, nó chả chịu nghe điện thoại chứ, nhớ nó thế ko biết. Mỗi lần tức đuổi nó đi là nó lại cứ bám chặt lấy chân, lôi đi xềnh xệch, đúng là trẻ con...
Chuẩn bị bước vào tháng thứ 6, ah mà hôm nay là mùng 1 tháng 5 âm, năm nay sinh nhật ngày dương gần trùng ngày âm, cách nhau có 1 ngày. Đáng lẽ ra hồi ấy mẹ nên sinh vào rằm thì cuộc đời đâu nở hoa như bây giờ, tiếc là lại chệch đi 1 ngày, cách có vài tiếng thôi nhưng cuộc đời đã khác nhau lắm rồi. Mấy năm học ở Huế, ko được về giỗ Ông ngoại, năm nay và không biết bao nhiêu lần giỗ nữa sẽ ko được ở nhà. Ông chả đợi cháu ra đời để ế cháu, rồi đi gì cả. Nghe các anh kể được ông trông nom mà đến lượt cháu thì Ông đi rồi, Còn có 4 ngày nữa là cháu ra đời, vậy mà ... đến giờ cháu vẫn chưa biết mặt ông. Mỗi năm đến ngày giỗ ông, mọi người ôn lại cái ngày này năm ấy, rồi không quên kể luôn chuyện của cháu hí, vậy là cháu bao nhiêu tuổi thì ông đi được bấy nhiêu năm. 
Mỗi tuần được xả hơi 1 ngày mà chả biết đi đâu, làm gì, may mà có cái máy tính làm bạn cho đỡ buồn, hết nghe nhạc, ăn rồi ngủ, thôi thì cuộc sống cứ thế trôi cũng được. Hôm qua bạn hỏi "dạo này thế nào?" - Vấn ăn ngủ đều như trước thôi, nếu mình ko hỏi thăm thì chắc cũng chẳng còn ai nhớ đến mình. Ai cũng bận rộn mà, còn mình thì dia vì bệnh "tiền đè chết người" nên lúc nào cũng rảnh. 
Chào tháng thứ 6 ở Nhật với cơn mưa lạnh đêm qua, và từ giờ sẽ thôi ko dùng điều hòa nữa, vì máu trong mũi sẽ ko ngừng chảy. Số khổ, khổ mãi quen rồi, có điều hòa dùng trong những ngày nóng mà ko biết hưởng, đúng thật là "số khổ".

lundi 30 mai 2016

30.5.2016

Sắp hết tháng 5 rồi, vậy là mình xa nhau 5 tháng rồi c nhỉ? Vừa lâu vừa nhanh, mới hôm nào còn khóc khóc mếu mếu chào nhau qua đt, giờ đã gần nửa năm. Càng ngày chũng ta càng xa nhau mất rồi. Cả tháng nay mới nói chuyện có một lần, cũng chẳng nhắn tin nữa, khoảng cách dần lớn hơn khi cậu nói ra suy nghĩ của mình. Một cây thì có nhiều dây leo, như vậy đấy, thế mà t cứ nghĩ c chỉ có mình t, c coi t là mối tình vắt vai. Giờ thì t nhận ra rồi, đâu phải có mình t đâu. Cảm nhận của t là đúng, t dừng lại cũng là đúng. 
T kể c nghe là t xin được việc nữa chưa nhỉ? Những ngày đầu tuần t bận lắm, ko có thời gian để ngủ c ah, t làm đêm, ah hình như t kể c nghe rồi thì phải. 1 tuần vừa rồi t làm 4 buổi, làm đầu tuần để có thể cuối tuần bme t gọi, t có thể nghe đt, để bme ko phải lo. Hôm đầu tiên làm chưa quen, về mệt lắm, 3 buổi sau quen thì vui vẻ rồi, tuy có đau lưng và đau chân nữa, nhưng t nghĩ là t làm được. Công việc thì ko nặng lấm, t ko phải bốc hàng, t chỉ đứng phân thư, cho vào thùng rồi chuyến đến xe là được. T làm cũng đứa e kỳ trước học cùng lớp, có ng nói chuyện nên cũng ko bngu lắm. Có buổi thứ 3, bạn đó nghỉ nên hơi buồn tý. 4 buổi làm đêm cũng giống c thôi nhỉ? 3 buổi cuối tuần t nghỉ để lấy sức cho tuần sau. Như vậy chắc là ổn c nhỉ? Hay t xin thêm việc nữa làm cuối tuần nhỉ? 
Mấy đứa ở cùng bảo là "sao chị ko làm cách ra để có thời gian nghỉ ấy"? Nhưng t nghĩ, nếu nghỉ cách như thế, t sẽ lười và nghỉ lúc nào ko biết. Thà cứ làm liền nhau đi, thì mình có đôbgj lực để đi làm hơn. 
Những ngày nắng, đi làm về mệt lắm c ah. Trưa về tranh thủ ngủ tý thôi, mà vèo cái đã nửa tiếng. Làm đêm xong, t đi làm sáng luôn mà. Có hôm làm sáng mà chờ mãi chả hết giờ để về. Đau lưng quá, t chui vào nhà vs nằm một lúc rồi dậy làm tiếp. Có một hôm, chả hiểu t nghịch đt kiểu gì, khoá mạng để ko vào đc fb, ko đọc đc báo, t lại cứ nghĩ mạng của t có vấn đề, sáng hôm sau t ko tra đường đến cty được. T đi lạc đường, đi rõ xa, đến 7h gọi điện cho quản lý, anh ấy chỉ đường cho về. Hôm ấy mưa to, về đến cty ướt hết quần áo, lạnh nữa. Những ngày mát zời, đi làm về thì ko mệt, chiều ấy về định ngủ mà chả ngủ, cứ lang thang mãi. 
Vậy cũng hết được một tuần, t thấy ko vất vả lắm. T thấy n phù hợp với t, đủ để kiếm tiền nữa. Mà t thấy n cũng như cái duyên ấy, nếu đợt tháng 3 t đki đi làm thì có lẽ t phải làm việc khác rồi. 
Hôm qua, t đi chơi c ah, t up ảnh rồi đấy, chắc c cũng thấy nh c ko like. Lâu r c ko like stt của t. T cũng ko qtam đâu, vì giờ fb của t như người mù ấy, mọi ng nhìn thấy t nhưng t ko thấy đc mọi ng nữa. 
Tạm dừng mạch cảm xúc nên giờ chả biết viết gì nữa. Thôi để lúc khác t kể về buổi đi chơi nhé

mercredi 25 mai 2016

25.5.2016

Xin chào, giờ c đang làm gì? Hnay đi làm ko? Hôm qua t có xem mấy chú sóc của c, thì ra là c có ý định bán chúng ah? Vậy mà t ko biết, htrc nc t nghĩ là con chó con. Đã có ai mở hàng chưa? Nhìn chúng yêu nhỉ nhưng t ko thích nuôi n lắm, t thích chó hoặc mèo là đc rồi, dễ nuôi hơn. 
T đang đi làm c ah, đêm nay là đêm t3 t làm đêm. T chưa bgio thức đêm như thế, t nghĩ c đi làm cũng phải thức như thế nên t cố gắng thử xem sao. Hôm đầu tiên chưa quen việc, đau hết cả tay, hqua ít việc hơn thì ko còn đau nữa. Làm đêm buồn ngủ c nhỉ? Mắt t nhìn xuống là n cứ díp vào, mà ko có thời gian mà ngơi tay. Đúng là Nhật, cái gì cũng "ko tưởng". Ở nhà t cũng từng làm việc nặng ko sao, sang đây cũng ko đến nỗi khó khăn lắm, nhưng t đi làm thẻm để gửi tiền về nhà đỡ bố mẹ. Mỗi lần mẹ t gọi điện, kể chuyện tiền nong mà đau lòng, mình đúng là gánh nặng của bố mẹ. Ngần này tuổi rồi mà chưa làm đc một việc gì ra hồn cả. T sẽ cố gắng, nhưng tiếc là, cậu ko còn là động lực, là niềm an ủi của t nữa. Ko sao, có ai đi chung với nhau lâu đâu, đến những ngã rẽ, bắt buộc chúng ta phải tạm biệt nhau. T sẽ ko buồn nữa, c vui thì t cũng vui mà. Đi làm về mệt, chả có thời gian onl, chả có ai nt hỏi thăm động viên, chắc rồi cũng sẽ quen thôi c nhỉ? 
Ah htrc c mang đồ vào nhà t, có run lắm ko? Tối đó mẹ t gọi điện kể cho t nghe, c nói chuyện với bà khi mẹ t còn bận. T tò mò ko biết c nói những chuyện gì vậy? Bà t dạo này lẩm cẩm lắm, lúc nào cũng thương cô cháu gái ko ai rước. Khéo bà t lại nói linh tinh gì cho mà xem. Mà nghe có vẻ mẹ t cũng quý c, tiếc là ko có nhiều thời gian để trò chuyện với c. 
Đến giờ t lên xe bus đi làm rồi, lúc nào rảnh t sẽ kể c nghe lịch trình làm việc của t sau nhé. Hì, nhớ c mà chả biết nói với c ntn cả, buồn nhỉ? 
Miss u! Ctnn- lâu rồi ko được nghe từ này, hì. 

vendredi 20 mai 2016

20.5.2016

Hnay là 20/5 rồi, làm sao để nhanh về được nhỉ? còn 4 tháng nữa cơ mà, nghe mà lâu c nhỉ? chẳng biết lúc t về, tình cảm c dành cho t còn như lúc trước ko nhỉ? ko biết vì sao t lại sợ mất c đến vậy, có lẽ vì t ngại yêu, mỗi lần yêu ai đó, t đều dành hết tình cảm, mà ko thành, t lại phải mất một thời gian mới vực dậy được tinh thần, cứ nghĩ đến cái ảnh đó là t lại nhói tim, chắc cô ấy yêu c nhiều lắm, và t thấy, cô ấy hợp hơn với c thì phải, t sợ lắm, sợ phải tranh giành lắm, hay thôi, t dừng lại nhé.
t cảm ơn c vì đã lấy đồ cho t, hnay c có mang vào nhà t ko? nếu c ko mang, c nhờ ai mang vào cũng được, ko sao đâu. dù sao cũng cảm ơn c nhiều
hqua c hỏi t là "có gì gửi cho t ko?" mà sao t thấy vui thê? lúc t gửi thì c ko nhận, giờ lại đòi, nhưng ko sao, nếu lần sau có dịp, t sẽ mua cho c gì đó. 
thứ 2 tới t sẽ làm thêm 1 việc, làm đêm c ah, rồi về đi làm tiếp. t sẽ cố gắng tiết kiệm để tháng 9 về, tuy thời gian ít ỏi nhưng t muốn về bên c, t muốn biết rõ tình cảm của c ntn, để t còn xác định, chứ t cứ thế này, t thấy bất công cho t quá. 
t rất nhớ c

mardi 17 mai 2016

17.5.2016

5 ngày rồi mới thấy c onl, t cứ thấy lo lo thế nào ấy nên đành phải kết bạn với Tuấn, để thỉnh thoảng có thể hỏi thăm cậu qua cậu ấy. Hôm qua có động đất c ah, t sợ lắm. Nếu có chuyện gì xảy ra, t còn chưa về gặp c như lời t hứa mà. Nhất định phải sống. Về gặp c cho thoả nỗi nhớ. T nhớ c sắp ko chịu đc nữa rồi. C có biết ko? Sao c cứ im lặng như vậy? T sẽ ko hỏi, ko trách c cơ mà, sao c lại im lặng như vậy chứ? Im lặng như vậy nghĩa là thế nào? T rất nhớ c c có biết ko? 

dimanche 15 mai 2016

15.5.2016

Hnay c thế nào? Đi làm hay về quê? Hay đi chơi đâu ko? T ko cài fb nên ko biết lúc nào c onl cả. Mà cũng buồn cười thật đấy, mỗi lần t vào thì thấy c out rồi. Chẳng nhẽ c ko muốn nhìn thấy t nữa ah? 
Hôm qua t đi làm muộn c ah, 6:21 t mới mở mắt, giật mình tỉnh dậy, vội vàng đạp xe đi, chỗ ko đèn đỏ thì dừng, chỗ đèn đỏ thì lại đạp qua. Vội quá, quản lý gọi mà ko biết, đên nơi mọi ng đi làm hết rồi. Thứ 7 mà mọi ng đi làm như ngày thường ấy. Đông người, phòng họp bị dùng nên t ko phải làm, vậy là dư thời gian. Quản lý chỗ t hiền mà tốt lắm. T mới đi xe đạp mà chưa có tem để gửi xe, quản lý viết giấy dán ở xe để khỏi bị thu xe. May mà chưa bị thu. Tớ mới mua xe đạp, màu t thích là màu xanh da trời, hôm đi mua xe, đến nơi nhìn thấy là đã thích rồi. Xe ko có trợ lực như xe địa hình nhưng đi cũng nhanh, ko mệt đâu. 
Chiều qua về, cả ký túc đc nghỉ nên mấy đứa em rủ đi lang thang. Lúc đầu cũng ko định đi, nh rồi cả bọn đi ra sông, chụp ảnh toè loe. Lúc chiều ko mặc áo khoác nên lạnh, về sớm rồi tổ chức ăn uống. Mấy thằng em nhỏ tuổi nh cũng vui, ăn nói tự nhiên chả nghĩ ngợi gì cả. Chết mất. Tối đang ăn uống vui vẻ thì có bà quản lý đi lên, cả bọn hết hồn, dọn dẹp hết. Rồi đóng cửa lại, uống tiếp. Dọn dẹp xong, bọn trẻ lại rủ đi dạo, nhưng t đau bụng nên ko đi. Lúc sau về, chúng n mang về một rổ mơ, hái trộm ở công viên. Mơ chua lắm, t ăn 2 quả mà đinh răng ko chịu đc. Gần 2h rồi, mọi ng giải tán thôi. 
Sáng nay 7h t tỉnh rồi nh chả muốn dậy, ktx vẫn im lìm, ngủ tiếp đến 12h thì bắt đầu có người dậy. Cả bọn kéo sang phòng t nói chuyện. Có 2 buổi mà gần như cả mấy đứa đã là gia đình rồi ấy.  Nói chuyện thả phanh, chả ngại ngùng gì cả. Ah, lúc sau có thằng nepan đi qua, gọi lại nc, t mới giới thiệu cho n đứa e ở cùng phòng ngày trước. 2 đứa nó nói chuyện có vẻ hợp. T thấy hình như t rất có duyên làm bà mối, t đã làm mối đx 1 đôi rồi, cưới rồi đấy. Lúc sau mấy chị em đi chợ mua đồ ăn cho tuần sau. Một thằng ku ở tầng 4 đòi ăn phở, cứ bắt t nấu, đi cùng mua đồ rồi về t nấu. Nhưng t cảm giác ko ngon lắm. Đang ân thì nó có bạn đến, chúng nó làm t sặc phở, chảy cả nước mắt. T ko ăn được nữa, một lúc sau mới đỡ. Chả hiểu sao t thấy ko đc ngon lắm, ah vì phở ko được nhúng kỹ, nên vẫn sống. 
Chắc đó là lần cuối t nấu cho 2 thằng tầng 4 ăn. T ko thích 2 thằng đó tý nào cả. Ah t bị mất đôi giày c ah, đôi giày hôm đi ấy. Vì sao những thứ t thích t yêu quý đều rời bỏ t đi vậy ?

mardi 10 mai 2016

10.5.2016

Hnay c làm ca nào đấy? C khoẻ ko? 
Chiều nay t vừa pvan việc xong, cv mà ai sang nhật cũng sẽ làm qua. Nghe nói vất vả lắm, nh t sẽ cố, lại làm đêm nữa, nên càng phải cố gắng hơn. Làm ở đó về, t lại đi làm sáng luôn. Vì tiền c ah, giờ đến lúc phải kiếm tiền trả nợ bố mẹ rồi. Mẹ t lúc nào gọi điện cũng kể khổ, t khó nghĩ quá. Đáng lẽ ra t phải gửi đc tiền về rồi đấy, nh ko chịu tìm việc, giờ thì quá muộn rồi. T bị tình cảm chi phối nhiều quá, giờ phải thoát ra thôi c nhỉ? Chuyện tình cảm chỉ là bạn đồng hành trong cuộc sống thôi, còn cái quan trọng nhất vẫn là tiền, ko có tiền sẽ ko làm đc gì cả, và tình cảm cũng sẽ đi xuống thôi. 
Cv của c khá hơn chưa? Muốn nhắn tin mà sao khó khăn quá, nhìn thấy tên c mà lại quặn lòng một cái, ko phải vì t còn giận c, mà t ko đủ can đảm để nt. T thấy chúng ta đã cách xa quá rồi, t ko còn nhìn thấy c ở trên con đường t đi nữa. T ko trách c, ko giận c, chỉ là t thấy t quá ngu, tin người nhiều quá. Niềm tin giành cho c quá lớn, giờ t ko có chỗ nương tựa khi bị cú sốc ập tới. Thật ra thì t đã nhìn thấy ảnh đó từ lâu rồi, chẳng qua t ko muốn nói để tình bạn vẫn mãi bền vững. Chúng ta vẫn là bạn mà, nhưng giờ thì bạn bè để đó thôi, ko phải bạn bè để chia sẻ buồn vui nữa. Dù mai sau c có kết quả với ai đi nữa, t vẫn luôn chúc c hạnh phúc, coi t là kỷ niệm đẹp là được. 

vendredi 6 mai 2016

6.5.2016

Hnay là tròn 10 ngày mình không một chút liên lạc. Cậu thế nào? Vẫn đi làm bt chứ, cv có gì tiến triển hơn ko? Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, nghe nói bên nhà nóng lắm. 
Tớ mới đi Osaka về, chắc c cũng biết, t post ảnh ầm ầm thế cơ mà. Ko phải t cố ý post cho c xem đâu, mà để chia sẻ thôi, và chắc có lẽ từ giờ, t sẽ ko up ảnh nữa. Ai cũng nói t ham chơi, lười làm, uhm, chắc có lẽ vậy. Bản tính trời sinh rồi. T chẳng biết viết gì bây giờ cả, sao lúc ko cầm máy thì nhiều chữ hiện ra thế mà giờ chẳng còn chữa nào, đầu óc trống rỗng. T chỉ muốn hỏi xem c thế nào thôi, cũng ko cần hỏi gì nhiều, c khoẻ là t yên tâm rồi. Có người bên c, chăm sóc cho c rồi mà, t ko có phận sự gì cả. 
Mấy ngày rồi t buồn lắm, ngày nào cũng khóc, khóc rồi lại nín thôi mà, có sao đâu chứ? Dù sao t cũng chuẩn bị tâm lý rồi mà, t sẽ vượt qua thôi. Cũng giống như lần trước c đã từng an ủi t đấy. 

vendredi 29 avril 2016

30.4.2016

T đang đi đóng tiền đt c ah, ko biết giờ c đang làm gì nhỉ? Lại một tuần rồi ko liên lạc, hnay Kiran thấy t buồn, hỏi t ăn gì, t nói ko muốn ăn, hỏi t bị ốm ah, t nói t ko sao. Rồi chắc cũng đoán ra, cậu ấy hỏi ny c có khoẻ ko, hic, t nói t ko biết. C ấy bảo t nói dối, t đâu nói dối, thực sự t ko biết c khoẻ hay ốm mà. C ấy lại hỏi đã bao lâu rồi chưa liên lạc, t nói từ hôm thứ 3, rồi c ấy nói tại sao lại như thế ???
Hic, nếu biết đc lý do thì t cũng chẳng còn buồn nữa. Mà đây chỉ là cái lý do mà t tự nghĩ ra. T tự làm mình buồn bằng cách đó. Liệu có đúng ko nhỉ? 
T cũng là con gái, t biết tình cảm của cô ấy dành cho c đến mức nào rồi, thì cô ấy mới ko ngần ngại công khai như vậy chứ. T là người đến sau rồi, còn gì mà hờn với ghen? T mệt mỏi với những suy nghĩ về c và cô ấy. T dừng lại c nhé, t chấp nhận thua cuộc. T thua rồi. Xin cho t đc để ảnh của c làm hình nền. Htrc Phúc nói, gđ đang giục c ấy lấy vợ, bố c ấy ốm nặng, khó qua khỏi, cần cưới vợ để bố c ấy yên lòng. Nh năm nay t ko đc tuổi, làm sao lấy đc. T hứa với c ấy sẽ về làm đám cưới. Nhưng t sợ, cưới rồi t lại đi, bố c ấy ở nhà có chuyện gì, t ko làm tròn đc chữ hiếu, làm sao t sống nổi. Có lẽ t ko có duyên thật rồi. Cuộc đời t là hành trình dang dở ko bến đôx ưh?

mardi 26 avril 2016

27.4.2016

Còn 3 ngày nữa là hết tháng 4 rồi, lại một tháng ngồi chơi ko, ko đi xin việc, ko chịu học hành. Điểm thì càng ngày càng thấp, tiếng thì cũng chẳng khá hón tẹo nào
T vừa đọc xong 1 câu chuyện, quên chưa nói với c là dạo này t lạc trong kho ngôn tình rồi, lúc nào rảnh thì lại xem phim hoặc đọc truyện. Câu chuyện tự sự của 1 cô nàng yêu đơn phương một anh chàng khoá trên. Đọc xong mà t thấy giống hệt chuyện của t ngày xưa
Hồi lớp 10, khi mới vào Chuyên, năm đó trường tổ chức cắm trại, sau khi học xong, các lớp ở lại chuẩn bị trại, rồi ngày đó, t quen anh ấy. T đội mũ đứng trên tầng 3, anh ấy ở tầng 1 cbi cọc trại, bất chợt anh nhìn lên, thấy t có vẻ buồn nên anh có đôi chút tò mò. Những ngày cbi hội trại, đôi lúc gặp nhau, bâng quơ vài câu chào. 2 ngày trại, lớp nào cũng náo nhiệt, anh có qua lớp t giúp thầy giáo đóng cọc trại, vì lớp t toàn con gái nên ko ai biết làm. Sau đó, t phát hiện ra anh ấy đi cùng đường về với t, và thế là ngày ngày t chọn giờ để đi học được gặp anh ấy. 
Như người ta nói đấy, mối tình học trò đẹp, đó là rung động đầu đời, phải công nhận là như vậy, vì từ sau đó, t chưa thấy rung động trước một người ctrai nào giống như anh ấy cả. Ngay cả c, t thích c thực ra con tim t chưa thật sự rung động khi nghĩ về c. Chẳng qua chúng ta quen nhau qua cách mà thế hệ trẻ bây giờ hay làm, đó là gửi tin nhắn hằng ngày. Đó chỉ là một thói quen, chứ ko phải là rung động. Khi từ bỏ đưicj thói quen thì lúc đó t cũng chẳng còn nghĩ đến c nữa. Có lẽ vậy? 
Mỗi lần ra chơi, t lại ra hành lang, ngó xuống lớp anh ấy, khi anh ấy vô tình nhìn lên, t ngượng ngùng chạy chốn, và rồi, tim t đập loạn lên. 
Năm lớp 11, anh ấy biết t thích anh ấy, nh anh ấy ko thích t. Anh ấy và cô bạn cùng lớp của t thích nhau. Và từ lúc ấy, t cảm giác t như người thừa vậy, phải học cùng lớp với tình địch chứ. Anh ấy ra trường, t biết anh ấy đỗ đh, có lần t gọi điện đến nhà nhưng ko gặp, anh vừa ra ga đi hà nội. 2 năm cuối cấp 3, t ko có tin tức gì của anh ấy, chỉ thỉnh thoảng nghe đứa bạn kể, gặp anh về thăm người yêu. T lại buồn. 
Ngày t cbi nhập trường đại học, anh gọi điện hỏi thăm, anh hỏi "vì sao e chọn trường xa thế?" T trả lời là "đi xa cho biết đây biết đó" nh thật ra ko phải, vì một người mà t phải đi xa. T đã nghĩ như thế. 
T và người yêu của anh ấy đều trượ nguyện vọng 1, sau đó, t nghe nói cô ấy noipj hso sp1, vậy là t ko muốn học ở hn nữa. T quyết định đi Huế, vì t nghĩ, trong cùng một tp, nhất định sẽ có lúc phải gặp nhau, mà t ko muốn. Cũng có thể chúng t ko có duyên, nên từ ngày ra trường đến nay, hình như chỉ gặp lại 1,2 lần gì đó, mà là lướt qua nhau, chứ ko phải gặp nhau. Vậy mà cúng 10 năm rồi ko gặp. Ra trường đi làm được 2 năm, một lần tình cờ về nhà, dọn dẹp tủ sách và đống kỷ niệm hồi bé, có tấm ảnh anh ấy tặng t, t để ở khung ảnh nhưng ko cho ai biết. T giở ra xem rồi tự hỏi "đây là ai nhỉ?". T phải ngồi thất thần nửa tiếng mà nghĩ mãi vẫn ko biết là ai. Mãi sau đó mới nhớ ra, ah mối tình đầu của mình!
Năm ngoái, nghe đứa bạn thân kể, anh ấy chia tay người yêu vì yêu một người khác. T cứ nghĩ rằng, họ sẽ có một cái kết đẹp sau 7 năm yêu nhau. Vậy mà, sau đó, cô người yêu kia đã lấy chồng, 2 ng quen nhau đc 6 tháng thì cưới. Đúng là, cuộc đời, có ai biết đc chữ ngờ đâu
Và t cũng ko ngờ đc là t và c lại quen nhau. 
Có ai mà sống với nỗi nhớ cả đời được đâu, rồi sẽ có lúc chúng ta ko thể nhớ nổi những người đã từng đi qua cuộc đời mình. 

mardi 19 avril 2016

19.4.2016

Vừa nói chuyện với c xong, chỉ muốn nói, nói, nói thôi, ko muốn nghỉ tý nào cả, muốn được bên c, nằm gọn trong vòng tay của c. 
Sáng nay t cứ nghĩ miên man mãi, t nghĩ đến cành c sẽ nắm tay ng ấy mà ko phải t. Cú sốc thứ 2 lại đến, nhưng có lẽ lần này t đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nên t nghĩ n sẽ nhẹ nhàng thôi. Nhưng cũng chưa biết thế nào. Vì n chưa đến mà, cái gì phải bất ngờ thì mới biết cách đối phó ra sao. Biết đâu cbi tâm lý kỹ, n lại ko đến thì sao? 
Nghe c nói c buồn về công việc mà t cũng buồn. Thật ra thì t cũng đang lo cho t đây, cv hiện tại ko đủ sống, còn đóng học, còn gửi về nhà nữa. Trong khi bạn bè ai cũng 2,3 việc, học xong tủa ra đi làm, còn t, về nhà lủi thủi 1m trong phòng, lúc nhớ c thì lôi ảnh ra xem, mấy ngày c ko nt thì buồn thối ruột. Có phải t ích kỷ quá ko? Khi c thì trăm thứ lo nghĩ, t thì chỉ biết ngồi nghĩ vài thứ linh tinh do cái mạng ảo này mang lại. Nhưng đôi khi nhờ ảo mà ta biết được sự thật đằng sau thế giới thật chứ. T rất nhớ c, làm thế nào để đc về bên c bây giờ? Còn 3 tháng thôi, ko biết có kịp thời gian để kiếm tiền ko nữa. T muốn giành cho c bất ngờ là t về. Ngày đó xa quá, t cũng chưa dám nghĩ đến, nh nếu về, t sẽ cho c bất ngờ, như đã hứa, người t gặp đầu tiên sẽ là c. 
T biết, cuộc sống thật khó khăn, nh c hãy cố gắng nhé, cùng nhau cố gắng vượt qua thử thách này. Chúng ta quen nhau ko biết có phải duyên số ko? Nh t ko hối hận vì đã yêu c. Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, quãng thời gian này cũng rất ý nghĩa với t. T nghĩ là sẽ ko yêu đc ai sau mối tình ấy. Ngay cả Liêm, liêm chỉ coi t là chỗ để dừng chân chứ ko phải yêu thật lòng. T sợ, t sợ c cũng như liêm. Cảm ơn c đã bên t. Mong đc gặp c

mardi 12 avril 2016

12.4.2016

!Tối nay khai mạc Hội đền Hùng, chắc c cũng đi xem chứ? Bắn pháo ngay ở cv thôi mà. Mấy hôm rồi ko nt, t ko biết hnay c làm ca nào cả. Theo như t nghĩ thì hnay c làm chiều. T ngớ có lần cãi với c, câu cuối cùng c nói là "t đi làm hay c đi làm mà cãi?". Uhm, quên, người đi làm là c mà, ko phải t. Bộ nhớ ảnh của t đầy rồi, t chẳng biết xoá cái nào cả. Vì toàn ảnh của c mà. T ko muốn xoá, vì t muốn lúc nào cũng nhìn thấy c, lúc c ăn, lúc c ngủ, chẳng biết t có dịp được ôm c thêm 1 lần nữa ko nhỉ? Mà nếu được, ôm rồi để mãi mãi xa nhau thì ôm làm gì nhỉ? Chỉ thêm xót xa thôi. Tớ rất nhớ c, c chưa từng nói nhớ t, chưa từng nói thích t, chưa từng nói yêu t, cũng như chưa nói sẽ đợi t. T biết làm sao đây, khi con tim t đi lạc xa quá rồi. Nếu như cái hồi 1 tháng ấy, c nói luôn là chúng ta chấm dứt luôn, có lẽ t sẽ ko đau ntn. T sẽ tự đi trên con đường ko có c, giống như với ng trước đã làm với t. Nhưng hồi đó, có c nên t ko buồn lâu, còn giờ, chỉ có mình t thôi. 
Tớ nhớ cậu!

dimanche 10 avril 2016

10.4.2016

Hôm nay c làm đêm thứ 2, chắc mệt lắm. Thời tiết nóng dần rồi, khó chịu nhỉ? T ko thấy c onl mấy, khi c onl, t gọi nh c ko nghe. Chờ cả ngày chỉ để thấy c onl thôi. T chẳng biết sao nữa nhưng ko thấy c onl lại cứ lo lo. Đúng là dở hơi nhỉ? Chả phải phận sự của mình mà. 
Hôm nay t được nghỉ làm, chủ nhật mà. Sáng nay 5:30 tỉnh rồi nh cứ nằm mãi, ko hiểu sao ng cứ uể oải, vậy là 10h mới dậy. Trời nắng mà cứ trần trừ ko biết nên giặt chăn ko? Xem thời tiết thì mai lại lạnh, đắn đo mãi mà cuối cùng đem chăn lên phơi, giặt vỏ gối, giặt quần áo rét luôn. Nhưng khổ nỗi, máy giặt hnay lại có vấn đề chứ, 1 cái thì còn đọng nước, 1 cái thì giặt mãi ko xong. Chờ mãi chờ mãi 12h mới tới lượt mình. 1h mới phơi xong quần áo. Trưa nay t ăn miến xào mỳ tôm chứ ko ăn cơm, chắc mai mụn lại toé loe trên mặt cho mà xem. Hết nửa ngày rồi, đứa em phòng bên hqua nói, thằng bạn người trung quốc mời bọn t đến nhà ăn cơm, chiều n sẽ qua đón. Nó ko nói giờ nên t chẳng cbi gì cả, t chơi đtu chán chê thì n đến, phòng ốc thì bừa bộn. Ngại quá. Rồi phải mượn xe đạp để đi đến nhà bạn kia, vì từ nhà t đến đó hơi xa, ko đi bộ được. May mà thằng hàng xóm cho mượn. Trời, thằng tq kia chỉ đường sai, đi lòng vòng xa ơi là xa, gần 1h mới đến nhà thằng kia. Nhà ở Nhật bé tý, phòng n cũng chẳng rộng hơn phòng t là mấy. 
Rồi bọn t ngồi chơi, chủ nhà nấu cơm, muốn giúp lắm nhưng chẳng biết nói thế nào cả. Bất đồng ngôn ngữ, vì tên ấy nói tiếng nhật khó hiểu lắm. 2 tiếng sau thì có cơm ăn, phải công nhận là cậu ấy nấu ăn cũng ngon, các món ăn cũng tương tự khẩu vị Việt Nam mình. Vừa ăn vừa nói chuyện, cũng vui phết. Ăn xong thì xem phim, uống cf. Người tq ko cần đi làm nhiều như ng Việt Nam mà vẫn đủ sống. 
Chơi mãi đến 9h hơn mới về, ra ngoài lạnh, đạp xe cong mông lên mà vẫn chưa nóng người. Vì đi ven sông nên lạnh. Về nhà rồi, thấy c có onl rồi lại off, thôi cũng đến lúc t đi ngủ rồi, chắc có ng nói chuyện đêm khuya cùng c rồi, t cũng ko cần lo lắng nữa. Nếu qtam quá làm c ko vui, t cũng đành chấp nhận vậy. Nếu lơ là quá thì c nghĩ t vô tâm. T cũng chấp nhận! 

jeudi 7 avril 2016

8.4.2016

Giờ này chắc cậu ngủ rồi nhỉ? Hay là chưa? Tớ cũng ko biết nữa. Hnay ko thấy c onl fb nên cứ thấy lo lo, ko biết c làm gì mà ko onl cả fb. Cũng nghĩ một phần c về quê nh ko biết tn. Tớ thấy hoang mang quá. Vì bức ảnh đó cứ mãi ám ảnh tớ. Tớ sợ đó là sự thật. 
Hôm nay Nhật Bản mưa cả nước thì phải, chỗ nào cũng mưa, lúc ở nhà đi làm thì mưa nhỏ, lúc đến cty thì mưa to. Chẳng ai mang ô, có mỗi t mang, 3ng đi chung 1 cái ô, rồi lại thêm 1 ng, lúc sau mấy ng Việt Nam! ko mang ô cũng chui vào ô trú. Thật tình cảm! Anh bạn ng nepan rất tốt, luôn lo lắng bảo vệ t, từ nào sai còn đánh t để t nhớ. Nhièu từ t ko biết, phải dùng từ điển mới hiểu được. Từ tuần sau t phải đi làm 1m, anh bạn chuyển sang học sáng nên ko làm ở đó nữa. Mọi khi đi làm, 2 đứa ríu rít như chim, giờ đi 1m, lủi thủi. Nếu c đọc được những dòng này rồi ví như c trả lời xem c đã làm gì trg ngày thì vui nhỉ. Tiếc là c ko đọc đc? Mấy hôm rồi cũng chẳng nt, chẳng gđ, chẳng nhẽ nhạt đến mức ấy rồi ah? T ko nt trước thì c cũng chẳng buồn quan tâm xem t thế nào? 
Hôm nay t đi thi, thi chọn lớp, nh chẳng làm được bài, chữ hán thì ko hiểu, nghe cũng chẳng rõ, lúc ấy cũng bngu nên điền bừa. Dù sao thì cũng ko lên được lớp cao hơn. Mai cũng thi tiếp, thi với khoá sau để xếp lớp. Chắc cũng giống đề hôm nay thôi. Ví dụ được hét lên là Tớ rất nhớ cậu, liệu cậu có hét lại rằng Cậu cũng nhớ tớ ko? 

lundi 4 avril 2016

5 tháng mình quen nhau

4/11/2015 là buổi gặp mặt đầu tiên sau gần 1 tháng trò chuyện qua fb. Mới đó mà đã 5 tháng rồi, 2 tháng gần nhau, kịp nhận ra mình thiếu thiếu chút gì đó, 3 tháng xa nhau thì ta cảm thấy có thần giao cách cảm. Rất nhiều kỷ niệm, tớ cất giấu rất cẩn thẩn, còn ở bên ấy, cậu thế nào? Nếu ở gần nhau lúc này thì tốt nhỉ? Nhưng hnay c làm chiều, làm chiều thì cũng ko làm gì đc, hay t đợi đến 12h để phi xe ra nhà c, cho c bất ngờ như cái đêm hôm nào nhỉ? Càng nghĩ càng ra nhiều kỉ niệm. T vừa viết ở sổ rồi nên ko muốn viết vào đây nữa. 
Bức hình này t lấy ở fb của c, đặt làm hình nền máy t để mỗi lần mở ra, được trông thấy c, trông thấy ánh bình minh, là với tớ sẽ là một ngày tràn ngập niềm vui. Được nhìn c ngủ cũng là một điều t ước ao, nhưng ko biết đến lúc nào sẽ thực hiện được ? 

lundi 28 mars 2016

28.3.2016


Sáng nay dậy thấy cửa mở, sợ quá c ah, t cứ tưởng tối qua đứa e về lúc nửa đêm nên ko xem lại. Ai ngờ sáng nay mở mắt thấy cửa mở, giật mình lao xuống đóng cửa, ngủ thêm đc tiếng nữa😎😎😎. T vẫn dậy lúc 5 rưỡi rồi cbi đi làm, có hôm ăn bmy, hnay ăn mấy miếng cơm lót dạ. Sợ lúc đi làm cồn cào ruột gan. Hnay tên Nepan cạnh phòng bị ốm, nên t phải đi làm một mình, dạo này t mang theo tai nghe để nghe nhạc lúc đi đường cho yêu đời. Hì. Đến nơi, quản lý nói tên Nepan đó sắp nghỉ nên tớ sẽ làm việc của hắn. Và hôm nay làm thử, trời ơi, mệt kinh khủng c ah. Vậy mà vẫn chưa hết giờ. Quản lý lại cho t đi lai cầu thang, t lau qua qua cho lên đến tầng 4 rồi về. T xin làm đến 11h ko đc nên chỉ làm đến 10h là phắn thôi. Trên đường về onl fb, nhìn nick c vẫn ko sáng, t nghĩ c ngủ nên tắt máy như mọi khi thôi. Qua trưa rồi mà vẫn ko thấy c onl, t ko biết có chuyện gì, cứ thấy lo lo nên nt. Lúc chiều đang chơi đt, xem phim thấy c gọi. Ko hiểu sao, nhìn thấy tên c mà cứ rộn ràng hết lên ý! Nhìn thấy c là t vui rồi, cứ tưởng c đi đâu. Hoá ra c đi làm, mà t cứ nghĩ linh tinh, đúng là dở hơi c nhỉ? T xin lỗi nhé. T sẽ ko nghĩ linh tinh nữa. Tối nay c về nhà, mai lại đi trồng cây, chắc sẽ mệt lắm. Về nhà lúc nào cũng bận rộn, nhà mình là nhà nông mà, biết sao đc. T về nhà cũng vậy mà, nh t vẫn rất vui. Hồi trc làm ở hn, cách tuần t lại phi xe về, có hôm tối muộn mới về, chỉ để ngủ ở nhà 1 tối thôi. Phải tranh thủ ở với gia đình đc lúc nào hay lúc ấy, ko thì chả biết thế nào. Dạo này t lại nhiễm tật xấu là chơi điện tử rồi c ah, chơi candy thôi, nh chắc t lại phải cai thôi. Hì. 
Lúc t cho cậu xem góc đồ hàng của t, c nói thích cái vỏ gối, t cũng rất thích. Lúc nhìn thấy nó, t cũng vui lắm, chị dâu t thật là biết cách chọn, t thích màu xanh da trời, đồ đạc của t toàn màu xanh thôi. Nhìn n mát mắt mà. Ko biết có cái vỏ gối thứ 2 ko nhỉ, nếu có thì c mua đi, hay để t gửi về? 👌🏼👌🏼👌🏼
Giá mà t ở gần thì t sẽ chạy đi mua cho c ngay. Xin lỗi c nhé, vì t, tất cả đều là t, t chỉ muốn c hiểu, thực sự t ko muốn đi, nếu thời gian có quay trở lại, t mong sẽ có nhiều thời gian bên c hơn nữa. Chờ t nhé! 

dimanche 27 mars 2016

27.3.2016

Từ hôm cậu gọi điện, tớ chụp rất nhiều ảnh của cậu, thỉnh thoảng lôi ra ngắm cậu. Hic, có nhiều ảnh đẹp, có cái nhìn c rất buồn cười. T lại cười một mình, nghĩ lại những gì đã qua. Ko hiểu sao những ngày c ko nt ko gđ thì buồn thế, nghĩ lung tung nhiều cái, vậy mà chỉ noi chuyện với c thôi là mọi buồn phiên bay biến hết. Hôm qua đi làm về, cậu gọi lúc t đang đi mua rau, c biết là t vui thế nào ko? T ko nghĩ là c lại gọi t, t nghĩ t nhìn nhầm cơ đấy. Lúc c nói đang ấp trứng mà t buồn, t chỉ sợ c nói thật thì ... chắc t buồn lắm. T chỉ ra chợ mua tý rau thôi, vì thức ăn vẫn còn, t thường mua đồ cho nửa tháng, chỉ rau là hay hết nhanh. Vì ra ko để lâu đc. May mà thời đại công nghệ cao, xa nhau nửa vòng trái đất, nh mình vẫn nhìn thấy nhau thường xuyên. Lâu rồi t ko cập nhật lịch làm việc của c, c nói cty đang có sự cố nên lịch làm việc ko ổn định. Hôm nào c nói đi làm thì t biết vậy thôi. T cũng muốn ngày ngày nt như trước nh chỉ sợ c bận. Ước gì t cách c bằng từ nhà t đến phòng trọ của c, để t có thể chạy đến bên c những lúc t nhớ c, có thể nửa đêm phi xe ra phòng c chỉ để nhìn c rồi về. Mỗi lần nhìn ảnh của c là t ko nhịn đc cười. 5 tháng nữa t sẽ về, 
T muốn biết câu trả lời dứt khoát của c để nếu có gì xra, chúng ta cũng ko hối hận về những gì đã dành cho nhau. 

mercredi 23 mars 2016

23.3.2016

18 ngày kể từ cuộc gọi gần nhất, hôm 8.3 cậu chỉ nt chúc chứ ko gọi. Chắc hôm đó cậu bận. Hic, những ngày như thế cậu luôn bận mà. Nếu tớ ko biết, chắc tớ ko buồn đâu. Nhưng tớ mới biết, nên tớ đã buồn mất một tuần cậu ah. Mấy ngày ko nt, tớ dẹp hết tự ái để nt cho cậu nhưng những tin nhắn sao thấy hững hờ quá. Rồi tớ mặc kệ, Thông khuyên tớ nhiều, Phúc cũng nói tớ. Cậu và tớ chưa là gì, chẳng ai nói yêu, vì sao tớ phải hy vọng chứ nhỉ? Hy vọng nhiều đến lúc biết chuyện sẽ khổ lắm. Tớ đã từng một lần bị như thế. Vậy mà hôm qua khi cậu vừa nhắn tin, tớ đã ngay lập tức gọi lại cho cậu luôn. Đúng là lý trí ko thể thắng được con tim, cậu nhỉ? Gần 20 ngày ko nói chuyện, mà nhìn cậu già đi nhiều quá, râu ria cũng chẳng buồn cạo. Ngồi nhìn cậu ăn thật ngon lành, ước gì tớ được nấu cho cậu ăn, dù chỉ là một bữa thôi cũng được. Chẳng biết khi nào mới có dịp cậu nhỉ? Tớ cũng ít khi nấu ăn, nhưng chắc ăn được, ko đến nỗi như trong phim, khi lần đầu tiên người yêu nấu ăn cho mà người ctrai hay nhăn mặt, hay đại loại như vậy. 
Tranh thủ lúc nói chuyện, tớ chụp rất nhiều ảnh, từng hành động của cậu. Cũng có cái ảnh gọi là ra hồn tý cậu ah, thỉnh thoảng nhớ cậu, tớ sẽ lôi ra ngắm. Mình chưa có bức ảnh chung nào, nhiều khi muốn nhớ mà chỉ biết ngắm cậu một mình thôi. Nghĩ lại 2 tháng quen nhau cũng có nhiều kỷ niệm phết cậu nhỉ? Thôi kỷ niệm thì mãi còn đó, chẳng mất đi đâu được, chỉ là chúng ta có thể sẽ quên nó thôi. 
Sáng nay tớ đi học mà cứ râm râm đau bụng. Chẳng biết kiểu gì mà mấy tuần nay cứ thế, ăn chẳng thấy ngon, bụng thì đói mà miệng chẳng muốn ăn. Tớ chưa khi nào như thế, kể cả lúc ốm. Nên lúc nào cũng phải mang theo lọ berberin trong người. Nhưng sáng nay ko uống, chỉ sợ đang làm lại có sự cố thì chết. Hnay cũng nhiều việc nữa, mọi khi hay họp hành thì rảnh, ko phải lau nhiều phòng. Nhưng hnay chờ mãi mà chẳng thấy phòng nào họp. Cuối cùng tớ phải dọn hết. Nên sợ thiếu thời gian, phải làm nhanh, nhưng may vẫn kịp, ko thừa mà cũng ko thiếu. Nhưng hơi mệt. Về nhà là tớ lên giường ngủ, vì có mấy người ngoài bếp, ko tiện nấu nên đi ngủ đã. 
Ăn xong lại nằm, vì chẳng đi đâu cả.  Hai hnay người tớ khó chịu lắm, ngày giữa tháng mà cậu, bụng thì cứ sôi èo èo. Cậu nói đừng ăn khoai, nóng bụng, uhm từ giờ tớ sẽ ko ăn nữa. 
Sáng mai khi làm xong, tớ sẽ lên nhà đứa bạn để ăn sinh nhật nó. Thằng bạn bằng tuổi, học cùng lớp ở trung tâm, nhưng giờ nó ở xa lắm. Lên nhà nó mà ngỡ về quê ấy, ngồi ê cả mông mới đến nới. Nó ở xa trung tâm quá nên cv cũng khó khăn, may mà tớ ở cái chỗ tạm được, ko thì chắc cũng chết. Hì, tớ sẽ cố gắng, cậu cứ yên tâm. 
Có đièu tớ vẫn muốn hỏi về bức ảnh đó, liệu răng đó có phải tay cậu ko? Nếu điều đó là thật thì sao nhỉ? Chắc tớ sẽ ko buồn lâu đâu, tớ chuẩn bị tâm lý rồi mà. Ko sốc như mấy htrc nữa đâu cậu ah! Hôm nay cậu làm đêm cuối, làm đêm giờ ko đc ngủ, ko đc thoải mái như trước thì cũng chán nhỉ, làm gì cho hết đêm chứ? Giờ mới 6g, cậu chuẩn bị cơm chưa? Hnay là rằm, nhà tớ nấu nhiều đồ ăn quâ mà tớ ko đc ăn, thèm quá. Tớ cũng nấu một nồi cơm nếp với lạc, mai mang lên chỗ thằng bạn ăn cùng nhau cho vui, cùng cảnh xa quê mà lại nghèo nữa chứ! 

lundi 21 mars 2016

21.3.2016

Hôm nay tớ được nghỉ làm, vì hnay là ngày đỏ. Tớ được nghỉ xuân rồi cậu ah. Hôm nay rất chi là rảnh. Tớ ngủ cả ngày luôn. ^^. Vì chiều qua đi chơi về, mệt. Tối qua ăn xong lên giường ngủ luôn từ tối. Công nhận là mệt thật. Tớ đi bộ 3 tiếng liền, lúc về, vừa đói vừa mệt, tớ mua tạm cái bánh để ăn. Ăn xong, tới ko thể đi bộ về được nữa nên tớ đi bus vế. Bus rẻ hơn tàu, 100¥ thôi. Tớ ko có nhiều tiền nên ko thể tiêu phung phí được. Mà tính tớ ko thích ăn vặt. Dù biết thực phẩm bên này rất an toàn, nhưng tớ vẫn ko thích ăn, một phần vì tớ ko thích đồ ăn nhanh, một phần vì nó đắt nữa, mà cũng ko hợp khẩu vị của tớ nữa. Cũng muốn ăn để biết nhưng hiện tại vẫn còn nghèo, nên tiết kiệm cậu nhỉ? 
Sáng nay tớ dậy muộn, hơn 7h mới dậy. À ko, tỉnh từ 6 rưỡi cơ, nhưng cứ nằm mãi. Hôm qua ở nhà gọi mà chẳng nghe. Ở nhà quy định là sẽ chỉ gọi điện cho tớ vào chủ nhật thôi. Mà hôm qua tớ ko nghe. Nhà tớ cũng bận nữa cậu ah, dạo này chị tớ làm thêm mấy món ruốc để bán hàng nên bận lắm. 
Kể ngày hôm nay mà mãi vẫn chưa xong ngày hôm qua. Dài dòng văn tự quá nhỉ? Hì
Lúc nãy kể đến đâu rồi nhỉ? Ah, tỉnh lúc 6 rưỡi mà nằm mãi đến 7 rưỡi mới dậy vệ sinh. Sau đó nghĩ sẽ ngồi làm bài tập, vậy mà đắp chăn ngủ tiếp. Vèo cái 11:20 tỉnh dậy, hài, thoái mái hẳn. Dậy chuẩn bị cơm trưa. Chiều qua đứa bạn học cùng cấp iii hẹn chiều nay lên nhà nó chơi, nên cũng chưa muốn đi đâu cả. Dạo này ko có cậu trò chuyện, tớ chuyển sang chơi game, tớ ko nhắn tin với ai nữa. Chỉ có vài tin của mấy đứa, có việc thì nhắn, ko thì thôi. Tớ chẳng quen ai trên cái đất nước xa lạ này, mà tớ cũng chẳng muốn quen. Tớ sợ, sợ đến một ngày người ta sẽ lại bỏ tớ mà đi như cậu. Tim tớ đã đập sai nhịp quá nhiều rồi, tớ ko muốn đi lạc thêm nữa. 
Tớ vừa đi gặp con bạn về. Từ hôm sang, hnay là buổi thứ ii gặp nó. Cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ hỏi han nhau tý rồi rủ nhau đi ăn. Nó cứ nói nó béo lắm rồi, ko ăn nữa, hic, ăn nốt hnay. Tớ thì chẳng sợ, vì voins dĩ tớ cũng béo rồi, chẳng gầy được. Tớ chưa có khái niệm giảm béo bao giờ cả. Ngồi tâm sự tý rồi về, vì mai tớ phải đi làm sớm mà. Trời tối lạnh cậu ah, tớ mặc mỗi cái áo phông với cái áo khoác mỏng, chân đi dép chứ ko đi giày nên lạnh. Ra khỏi ga là tớ chạy về nhà luôn. Mắt tớ lại díp vào rồi. Thôi tớ đi ngủ đây. Ko biết giờ này cậu đang làm gì nhỉ?
 

mercredi 16 mars 2016

16.3.2016

Hnay là vừa một tuần rồi mình không nt cho nhau. Ko biết đã có chuyện gì với cậu mà cậu lại im lậng với tớ như vậy? Hay tớ nói sai điều gì, có gì không đúng mà cậu lại như vậy? Nhìn thấy nick cậu sáng, tớ muốn nhắn một cái tin hỏi thăm mà sao bàn tay tớ ko làm đc. Chỉ dám nhìn rồi thoát đi. Tớ sợ rằng, nhắn tin rồi cậu cũng ko trả lời. Tớ không hiểu và cũng ko biết chuyện gì đang diễn ra giữa chúng ta cả. Mấy ngày nay tớ ko ăn được cơm, vì cái hình ảnh đó cứ ám ảnh tớ mãi. Mỗi lần nghĩ đến cậu là hình ảnh đó lại hiện về. Nếu điều đó là thật, thì cậu cứ nói cho tớ biết, tớ ko trách cậu mà. Nhưng có lẽ tớ nhận ra một điều, tớ là người đến sau. Cậu đã từng nói đến lúc đã chán thì chỉ cần thở thôi cũng đã ko chịu nổi rồi. Vậy tớ sẽ lùi lại để cậu đi, tớ không bước cùng cậu được nữa rồi. 
Cậu đến rất nhẹ nhàng và rồi đi cũng nhẹ nhàng. Từ từ ra khỏi con tim tớ. 

samedi 12 mars 2016

12.3.2016

Cậu ơi, hnay tớ buồn cậu ah. Buồn từ hôm qua. Tự nhiên hqua tớ ngồi xem fb của cậu, rồi bất chợt có một người làm tớ chú ý đặc biệt. Như mọi khi, tớ sẽ vào fb của Tuấn để xem vài cái stt buồn cười của cậu ấy. Nhưng hqua, t lại xem của cô ấy. Ngay từ hôm sinh nhật cậu, lời chúc của cô ấy đã có gì đó khiến tớ tò mò. Hqua vào xem, nhiều điều bất ngờ quá. Không biết có phải là thật hay chỉ là mạng ảo, nếu là ảo, thì những câu nói đó cũng giống như của chúng ta. Còn nếu đó là thật, tớ biết phải làm sao đây? 
Cậu và tớ, chúng ta chưa từng nói yêu nhau, nên chúng ta không có ràng buộc. Nhưng tớ không hiểu, thật dự không hiểu, sao cậu còn dành thời gian cho tớ làm gì? Quan tâm tớ làm gì để khi con tim tớ đi lạc vì cậu, giờ cậu lại như vậy??? Hay cậu nghĩ, tớ tha thiết thì cậu ruồng rẫy. Tớ lại đang ở xa, người ta nói xa mặt cách lòng mà, nhưng tớ nghĩ ko hẳn vậy. Trong khi quen tớ, cậu luôn có người khác bên cạnh rồi, mà tớ không biết. Có lẽ, tớ đã ngủ quên trong cái gọi là say nắng cậu, để rồi cứ mải miết đơn phương cậu. Khi tớ tìm hiểu thì ... thì ra chỉ là tớ đơn phương thôi. Chúng ta có câu châm ngôn là "cái gì không thuộc về mình thì sẽ mãi không bao giờ là của mình". Lúc nào, câu ấy cũng trong quan niệm sống của tớ, và kể cả trong tình yêu. Lúc tớ buồn vì bị người yêu cũ phản bội, cậu luôn bên cạnh tớ, an ủi tớ, động viên tớ. Mà giờ cậu lại đối xử với tớ như vậy sao? Giờ thì ai sẽ an ủi tớ, động viên tớ những khi tớ nhớ cậu? Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ đợi tớ về, chắc tớ nhầm, tớ nhầm to rồi cậu nhỉ? Vậy là chúng ta quen nhau được 5 tháng, 1 tháng nt làm quen, 2 tháng bên nhau, và giờ đã 2 tháng xa nhau. Tớ xin lỗi vì khi đi không tạm biệt cậu, có nhiều điều muốn nói với cậu, mà không có thời gian. Dù tớ có ngàn lần xin lỗi thì cậu cũng sẽ không tha thứ. Cũng đúng thôi, vì đó là lối mà tớ để cho cậu từ chối mà không phải áy náy. Lỗi là của tớ mà, mọi thứ tớ đều chịu hết. Tớ đã nói trước là nếu cậu có 2 mình thì cứ nói với tớ, xin đừng lừa dối tớ. Tớ rất sợ, tớ sợ khi tớ biết sự thật, một mình tớ lại phải chịu nỗi đau ấy. Mối tình đầu đã cướp đi tuổi thanh xuân 5 năm của tớ, cũng chỉ vì quá tin người, tin vào thứ tình cảm mà người ta gọi là tình yêu. Để rồi sau hơn một năm, tớ lại rơi vào tình trạng tương tự với người gọi là "người yêu cũ" mà trước khi quen cậu, tớ từng yêu. Người ấy cũng vỏn vẹn 5 tháng, giờ thì không còn chút tình cảm gì, vì tình cảm ấy tớ đã giành cho cậu, khi chúng ta mới quen nhau được hơn 1 tháng. Chắc tớ yêu nhanh quá cậu nhỉ? Yêu nhanh rồi mới biết mình bị lừa. Cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh mà. Hôm nay là 3 ngày rồi, mình không nhắn tin cho nhau. Đôi lúc nhìn chăm chăm vào zalo của cậu, muốn nói một câu, mà sao thấy xa lạ quá. Tớ khoá fb được một ngày rồi mà cậu cũng không đi tìm. Chứng tỏ, tớ chả là gì trong cậu cả. Cậu cũng chẳng buồn bận tâm đến tớ thế nào. Thật vậy uh? Tớ có nên tin liệu bức ảnh đó là thật không? Nếu là thật, thì tớ xin chúc cậu hạnh phúc. Tớ sẽ dừng lại để tìm cho mình một hạnh phúc mới. Liệu hạnh phúc đó có tới với tớ không vậy? Ai rồi cũng có đôi, mà sao tớ lại cứ chỉ có một mình vậy? Tớ có điểm gì ko tốt, ko bằng người ta? Mà sao ai cũng không muốn bên tớ vậy? Mọi người chỉ muốn chơi đùa với tình cảm của tớ thôi ah? Như vậy đã được chưa? Vui chưa? Vui lắm không? 
Tớ muốn biết tình cảm thật của cậu? Đừng lừa dối tớ! Please!

Giấc mơ về người cũ

Hôm nay Chuột đi học đến 4 màu nên mẹ có thời gian rảnh hơn mọi hôm. Lôi máy nghịch nghịch, ôn kỷ niệm xưa với blog đã bị đóng băng 3 năm na...