samedi 12 décembre 2015

Xa mới biết ...

Giờ này không biết hắn đang làm gì nhỉ ? 
Leo núi cả ngày chắc mệt rồi... Chưa đc leo fan nên cũng chưa biết lịch trình như thế nào? Chắc đang bắc lều để ngủ nhỉ? Ai lại leo cả đêm chứ? 
Hàiiii, nghĩ mà vẫn tức hắn, hắn nói rủ mình đi, thế mà ... Chả hiểu ra làm sao, lại đi 1 mình như thế? 
Một ngày rồi ko nhắn tin với hắn, cứ thấy thiếu thiếu gì ấy nhỉ? Hắn lúc nào cũng làm mình cười, có gì đó giống Thông. Luôn luôn lắng nghe mình nói và an ủi mình. Hôm kia trước khi đi, hắn còn soi xem mình có khác gì không, hắn chỉ đi 3 ngày thôi mà, sao mà như 3 tháng vậy. 
Ra chia tay tớ !!! Trời, vậy là mình là ngườ tiễn hắn. 
Mình nói muốn đi Đồ Sơn, mà hắn đòi đi theo. Ko biết hắn nói thật ko? Nhiều lần cứ đưa ra ý kiến rồi thôi, hấn làm mình tụt hứng mấy lần rồi. 
Chẳng biết sau lần ấy, hắn nghĩ về mình như thế nào nhỉ? Mình thích hắn là thật, cảm xúc không phải nhất thời, nó cũng trả qua vài lần tiếp xúc. Chắc hắn nghĩ mình trẻ con. Trẻ con cũng được, thích thì nói thích thì hắn mới biết chứ. Nhưng hắn ko lạnh lùng ko rời xa mình là được. Chúng ta vẫn là bạn mà. Không biết mình đi rồi, hắn có nhớ mình không nhỉ ???

mercredi 2 décembre 2015

Suy nghĩ của bạn sai rồi

Sao bạn không hỏi tớ? Chuyện dài và cũng do bạn thôi. Để tớ nói sâu xa cho bạn nghe. 
Thật ra tớ ở Vtri này cũng lâu rồi, và không đến nỗi không kiếm được mảnh tình vắt vai như ngta vẫn nghĩ. Chỉ là tớ chưa muốn thôi. Hay nói cách khác là chưa có ai khiến tớ mở lòng được. 
Tớ hay nói với bạn là có cô bạn nào giới thiệu cho tớ để tớ yêu, nhưng thật ra tớ đâu cần điều đó, tớ chỉ nói vui với bạn vậy thôi. Tớ cũng không biết vô tình hay cố ý mà bạn làm điều đó thật. 
Nếu bạn có ý giới thiều H.a cho tớ thì thạt sự bạn chưa hiểu con người của tớ đâu. Bạn không thấy H.a không hợp với tớ sao? Chẳng lẽ bạn không nhận thấy tính tớ như thế nào? 
Thế cậu còn hỏi, ngày mai gọi điện cho cậu nữa có được không? Là cái gì? 
Ah gọi điện ah để tớ nói hết đã. Tớ không phải giải thích gì cả. Ý tớ chỉ muốn nói, muốn chơi được với nhau thì phải hiểu nhau đã. Nếu không hiểu được thì làm sao chơi với nhau lâu được? Tớ quý bạn vì bạn là người thoải mái, nói chuyện với bạn tớ thấy vui. Với lại cách b đối xử với bạn bè khiến tớ thấy được cảm giác an toàn khi chơi và làm bạn với bạn. Bạn nên nhớ rằng mọi mối quan hệ đều dựa trên tình bạn mới lâu bền được. Chứ chọn bạn theo kiểu tiêu chí công danh địa vị rồi danh lợi này kia tớ không cần. Những thứ đó không bền. Khi những tiêu chí kia mất thì tình bạn cũng sẽ đội nón ra đi. 
Cho nên hnay đọc tin nhắn bạn, tớ thấy bạn hiểu sai hơi nhiều so với tớ nghĩ. Sai hoàn toàn so với tớ nghĩ. Bạn không nên nói với tớ những điều đó. Nó chỉ làm cho bức tường giữa tớ và bạn cao thêm thôi.  Bằng chứng là hnay bạn đã thấy, ngồi với nhau nặng nề, không còn thoải mái như trước. Mọi người đều e dè, cái vô tư thoải mái trước kia đâu rồi? Bạn nói là cảm xúc nhất thời uh? Cho dù là nhất thời cũng không nên nói như vậy. Bạn nghĩ sao khi hôm bạn đưa tớ về, rồi vào phòng, tớ ôm bạn, hôm sau cũng nói là cảm xúc nhất thời? Cho dù bỏ qua nhưng nó vẫn còn lại vết đấy. Thôi tớ nói vậy cho bạn hiểu thôi. 
Chúc bạn ngủ ngon! 

mardi 1 décembre 2015

Lời tỏ tình của mùa đông

Tớ có chuyện muốn noi. Cậu không nghe máy. Cũng có thể cậu ngủ rồi, cúng có thể không thèm để ý. Không sao. Tớ viết ở đây cũng được, rồi cậu đọc. Đọc xong không cần trả lời đâu. Đọc để biết thôi. 
Mình uen nhau như thế nào nhỉ ??? Tớ cũng chẳng nhớ nữa. Tớ hay có thói quen kỷ niệm những gì ý nghĩa, ví dụ ngày quen ngau, ngày chia tay, tớ ghi cả những ngày đèn đỏ nữa ý. Hì, đừng cười nhé. Tính tớ thế, vô tư, cẩn thận, có khi nhớ rất lâu một người có thể chỉ quen trong vài giây, nhưng đôi lúc lại chẳng thể nhớ những gì mình vừa làm để ở đâu. Tính tớ trẻ con, hay đùa, ham chơi, ham vui. Đôi khi giận hờn vô cớ vì những lý do chẳng đâu vào đâu. 
Cậu có biết tớ buồn vì chuyện gì không? Mà tớ cũng chẳng biết vì sao tớ buồn 😠 hic, tớ nhớ những hình icon này của cậu. Trông rất buồn cười. Mỗi lần cậu gửi là tớ lại bật cười. Thấy vui vui. Ờ quên chưa nói lý do buồn. Hôm t đi chơi với H.a, n cho tớ xem tin nhắn cậu gửi. Cậu rủ bạn ấy đi đám cưới, tớ hơi ngạc nhiên là không biết hai người liên lạc với nhau từ khi nào? Hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng có gì lạ cả, thời đại công nghệ thông tin mà nhỉ? Chỉ vì thế mà tớ buồn chứ? 😅 tớ cũng chẳng hiểu nữa? Tớ nố là giới thiệu H.a cho cậu mà, vì sao tớ lại buồn nhỉ???
Tớ nghĩ lại cách đây 8 năm, tớ thích một anh lớp Lý khoá trên. Tớ là người quen trước. Rồi anh ấy và cô bạn thân của tớ yêu nhau từ lúc nào cũng chẳng biết, còn tớ thì cứ thích thầm thế thôi. Buồn cười nhỉ??? 
Tớ và cậu có là gì đâu chứ? Chắc hôm ấy tớ nhiều tâm trạng quá nên nghĩ lung tung. Đêm về tớ cũng chẳng ngủ được. Mấy hôm ấy quả thực rất khó chịu trong người, lúc nào tớ cũng nghĩ đến cậu. Chắc tớ chỉ có duyên làm bà mối thôi. Tớ đã tâm sự với 1 anh bạn ở Sài gòn, anh ấy khuyên tớ nên nói chuyện với cậu sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Cả ngày hôm ấy cậu không nhắn tin, đến tối cậu nhắn tin nói cậu đi làm. Mọi khi đi làm vẫn nhắn tin được mà, nhưng hôm ấy tớ nghĩ cậu nhắn tin với người khác nên tớ không nhắn nữa. Chắc cậu nghĩ tớ có chuyện với cái máng lợn cũ. Tớ chia tay được tháng rồi, còn gì mà lưu luyến nữa? Người ta đã không yêu thì mình cố gắng làm gì? Tớ luôn tâm niệm cái gì là của mình thì mãi là của mình, cái gì không phải của mình thì càng giữ càng rơi. Trưa nay cậu gọi điện, tớ không biết có chuyện gì, lại nghĩ cậu gọi đi đón. Nhưng nghĩ lại mấy hôm trước, tớ chẳng muốn nói chuyện nên thái độ hơi quá. Khi tối, tớ gọi điện cho cậu, thái độ của cậu đã khác. Nếu mình không nhường nhin nhau, có lẽ chúng ta sẽ unfr nhau lần nữa. Thêm bạn bớt thù mà, tớ và cậu đã hứa là không được thích nhau vậy nà chắc có lẽ tớ thất hứa trước rồi. Tớ để con tim đi lạc mất một đoạn rồi. Nhưng hôm nay nó về lại trạng thái bình thường rồi cậu ah. 
Hôm tớ đi sân bay, tớ nói đi tiễn người yêu, tớ hỏi cậu :"ghen ah?" Cậu hỏi lại :"cho tớ lý do để ghen đi". Uhm chúng ta có là gì đâu mà ghen nhỉ??? 
Tớ đọc lại những tin nhắn cũ, cậu nói buồn cho chuyện chúng mình tan vỡ từ trong trứng, nghe mà buồn cười. Lâu rồi không được nghe "cục thịt ngọ nguậy", chădc nó chuyển sang cho người khác rồi. Ờ chuyện tớ muốn nói hết rồi, công nhận là nói ra cũng thấy thoải mái hơn. Không phải cứ đến trước là có kết quả và 1 phía cũng không bao giờ thành công. Tình cảm đối với người là duy nhất, không ai giống ai cả. 
Bao nhiêu dự định cậu và tớ chắc không thực hiện được, tiếc nhỉ, tiếc thật đấy! 
Tớ còn muốn nghe 1 từ và 1 câu nữa, nói càng nhiều càng tốt. Nhưng chắc không còn cơ hội nữa rồi. 

dimanche 29 novembre 2015

Con tim đi lạc

Mình chẳng nhớ chúng ta quen nhau như thế nào nữa. Chắc cũng là qua mạng thôi. 
Ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm, lúc nào cũng "say quá rồi bạn ơi!". Rồi mình gặp nhau, uhm thì gặp. 
Sao chả có tý cảm xúc gì để viết thế nhỉ?
Giờ ngồi hàn huyên chắc cũng có chuyện để nói. Khi ta unfr nhau. Cả hai không ai nhịn ai. Nhưng rồi chả hiểu sao lại adđ lại. Đã thống nhất là không được thích nhau, tớ sẽ giới thiệu bạn của tớ cho cậu. 
Giờ thì chắc oke rồi. Nhưng sao tớ thấy chuếnh choáng quá. Phải chăng tớ đang ghen??? Ghen với chính mình? 
Nhớ lại chuyện đơn phương của tớ ngày xưa với anh bạn khoá trên. Lịch sử lặp lại lần 2 rồi. 
Buồn, buồn thật đấy
Một lần nữa tớ để con tim mình đi lạc - vì cậu !

samedi 21 novembre 2015

Nơi ta gặp nhau

Đây là nơi lần đầu tiên mình gặp nhau anh ahz. Thời gian đó là khoảng thời gian thời tiết nóng nhất trong năm. 

lundi 16 novembre 2015

Chia tay của bạn

Nhẹ nhõm cả người. Dù sao cũng ko đến được với nhau, thì nên tha cho nhau đi. Chúc người ấy hạnh phúc !

dimanche 11 octobre 2015

Ngày chủ nhật lặng lẽ

^^ 
Chủ nhật ngày 11/10/2015
Có lẽ hnay là ngày chủ nhật yên bình nhất từ trước đến nay. Ngày thì ở trại học hành, ngày thì cong đuôi từ nhà đi...
Cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng sao thấy nó yên bình, nhẹ nhàng thế nhỉ?
2 anh em, mỗi người một việc, người xem games, người nghe nhạc. Hờ hờ, bên ngoài lúc mua lúc nắng. Cũng lãng mạn đấy nhỉ?
Chả nhớ mình quen nhau như thế nào nữa nhỉ. Anh ở cùng nhà với bạn em, cô bạn khó tính, như bà già. Em nhớ hôm đầu tiên ấy, anh chào em bằng chị. Vì nghĩ rằng em bằng tuổi bạn em. Sau khi màn giới thiệu xong xuôi, thay đổi cách xưng hô mà anh vẫn ngượng. Buồn cười lắm. 
Em học gần chỗ anh. Vì 2 đứa bạn có nhắn nhủ rằng làm thế nào cho anh có người yêu. Em đã tìm đến làm quen. Anh hiền thật đấy. ^^
Nói chuyên trêu mà cũng chả biết. Tính em vốn vậy, luôn trọc người khác. Thêm bạn boqst thù mà. Lại có thêm một anh bạn. 
Anh hiền như cục đất ấy, lúc nào cũng cười, mà cái điệu cười của anh, khiến người khác ko cười ko đc. Con trai gì mà rủ đi chơi cứ ở nhà thôi. Chán ơi là chán!
Hôm nay, lâu lắm rồi, hnay em mới lại sang chơi. Hai anh em được một ngày ở nhà vui vẻ. Nhất là lúc nấu cơm trưa. Em ko biết món em nấu có được như anh nói ko? Nhưng em thấy anh ăn rất ngon. Ăn xong mỗi người một phòng. Thỉnh thoảng anh lại sang ngó xem em đang làm gì. Anh sợ em ở nhà buồn. Mà chả chịu dẫn em đi chơi. Anh lười lắm. Con trai gì mà suốt ngày trong nhà, ngoài giờ đi làm, còn ko giao lưu với ai?
Anh nói em ở nhà với anh có buồn ko? May mà em hiền, luôn chiều lòng mọi người đc. Nếu ko đã tót đi chơi lâu rồi. 
Mà nhất là cái trí nhớ của anh, không biết anh hỏi em "em sinh năm nao?" Bao nhiêu lần ? Bó tay!
Ôi ông bạn ơi, xin ông ra ngoài chơi đi cho tôi nhờ. Các bà già của tôi đã ế chỏng chơ rồi. Ông cũng định ở vậy luôn ah? Ông giá trẻ???
Ngày chủ nhật buồn mà lại vui. Nhẹ nhàng vậy thôi. Không biết khi nào em lại được đến ăn cơm cùng ănh nữa nhỉ? Đi rồi, chắc em sẽ nhớ về anh nhiều lắm. Cũng có nhiều điểm chung đấy. Cảm ơn món bánh mỳ trứng không cay của Anh!

lundi 21 septembre 2015

Em : là để yêu. Còn người ta : mới để cưới

Vậy là anh đã nói ra suy nghĩ của mình. Em hiểu rồi. Giờ thì e thật sự hiểu. Chuyện chúng ta chỉ vậy thôi. Em cứ nghĩ rằng anh sẽ là người cuối cùng, sẽ cùng em vượt qua giông tố cuộc đời, gian nan vất vả. Chắc duyên ta cũng chỉ đến đây thôi. Em ko dám bước tiếp cùng anh nữa đâu. E sợ, e sợ sẽ yêu anh nhiều quá, để rồi không quên được a. Trên đời có hàng nghìn người con trai, mà sao em vẫn chưa gặp được một nửa thật sự của cuộc đời e vậy nhỉ???
Ông trời có bất công quá ko?
Em gặp anh rồi, nhưng chúng ta ko phải sinh ra để dành cho nhau, sớm muộn cũng phải đi về hai phía ngược nhau thôi. Vậy thì ta hãy quay lưng sớm đi đừng để đến khi tình cảm sâu đậm quá, sẽ khổ cả hai. 
Anh nói, giờ chưa phải lúc, thì sẽ chẳng có khi nào là đúng lúc cả. 

vendredi 28 août 2015

Đôi khi ta cần

Hôm nay là vừa tròn 3 tháng chúng mình quen nhau. 28/5-28/8 anh ah. Thời gian trôi nhanh nhỉ? Mới cái hôm nào, trời nóng như lửa, mình quen nhau qua cái mạng ảo này, còn chí choé làm quen. Thời gian trôi, mỗi người mỗi việc, và dường như cảm xúc lúc tăng lúc tụt theo thời gian. Có lúc, nhớ anh da điêt, chỉ muốn nhanh đến cuối tuần để về bên anh, cùng cười nói, vui vẻ bên nhau. Nhưng sao hôm nay, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, em sẽ về bên anh, vậy mà có một cảm giác gì đó rất xa lạ. Em không muốn về nữa, không muốn gặp anh tý nào nữa??? Em nghĩ rằng, em đã qua cái tuổi giận hờn vô cớ, nghĩ ngợi linh tinh rồi, tin tưởng nhau là chính. Nhưng hình như e đã nhầm, khi yêu thì ai cũng muốn người yêu chỉ yêu riêng mình, quan tâm đến một mình mình. Thời gian lúc nào cũng gắn lấy nhau... Nhưng chắc em cũng giống mọi người, ích kỷ anh nhỉ??? Ai cũng có công việc, mối quan hệ riêng, và tự mình nghĩ ra hàng ngàn lý do vô cớ để tự mình dằn vặt, không biết giờ này ngta làm gì, có nhớ mình không? Sao không nhắn tin cho mình vậy... Và rồi e tự mình lại chui vào cái vỏ bọc sồ sề để tự kỷ, nghĩ này nghĩ khác ...
Vì em chưa một lần được yêu nên em muốn yêu ai đó thật nhiều, khi yêu thì tin tưởng nhau, vì biết cuộc sống vô vàn khó khăn, em sẽ cố gắng. Nhưng trong em luôn tồn tại một mối nghi ngờ, mà cả người trước và anh bây giờ, em chưa thể đặt toàn bộ niềm tin. Phải chăng e đã quá đa nghi để rồi tự chuốc nỗi buồn về mình???
Mình chưa là gì của nhau, hình như thế anh nhỉ? Thôi thì cứ yêu, cứ biết lúc bên nhau ta sống hết lòng vì nhau, biết đâu sau này ta ko thuộc về nhau nữa. Nhưng sao hôm nay, em muốn chúng ta ngừng yêu nhau một thời gian, cũng không hẳn, vì ta chưa từng yêu nhau. Nếu vượt qua được, nhất định em sẽ yêu anh hết lòng. Và đôi khi, ta cần một mối quan hệ không rõ ràng. Ít hơn tình yêu nhưng nhiều hơn tình bạn. 
Chúng ta quen nhau qua mạng thì chia tay cũng chia tay qua mạng luôn anh nhé. 

lundi 13 juillet 2015

Bạn mới

Lâu lắm rồi mới vào đây. Mặc dù nhiều lúc muốn viết lách một tý. Góc tâm hồn xin gửi hết vào đây vậy! 
Lúc buồn, người ta thường làm gì nhỉ? 
Còn mình, hồi chưa có smartphone, ngủ là số 1. Còn giờ thì, hết cái nọ đến cái kia, hí hí. Vẫn chưa trừa cái trò quen qua mạng ảo. 
Tớ quen cậu vào ngày như thế nào nhỉ ??? 
Giờ thì chả nhớ được nữa. Cái hồi nóng kỷ lục của mùa hè năm nay ấy. Hôm trước, ngồi đọc lại tin nhắn, ta quen nhau ngày 28/5 cậu ah. Hình như hnay đc 1 tháng 17 ngày. Hì hì. Già rồi nh cũng teen tý cho đời nó trẻ ra. Bao nhiêu chuyện đã nói, ah, mà mình gặp nhau ngày nào nhie? Đấy, cái hôm gặp mặt cũng cui, ngồi chơi mà quên giờ về. Hí hí. Những tin nhắn nhiều hơn nh cũng ít khi gọi điện. Ấn tượng tốt cậu nhỉ ?
Rồi hôm ấy, cái hôm nhớ nhất, đến giờ tưởng tượng lại vẫn buồn cười, bất ngờ. Tớ mời cậu đi uống nước, trả nợ vụ đi sg về, biết là cậu ko đi đc nh cứ mời. (Chơi đểu tý) rồi vừa nấu cơm vừa nhắn tin. Đi chơi vẫn nhắn tin mà con bạn đến ghen tỵ. Tớ chưa dẫn bạn đi uống nước cùng hội bạn khi nào cả. Vì lời thách thức của tớ mà cậu phi hơn 50 cây số xuống gặp tớ. Dù sao cũng cảm động chứ. Lần đầu tiên trong đời tớ, như trong phim ấy. Lúc cậu nói đang ở gần tớ mà tớ cứ nghĩ cậu trêu. Đến khi gặp mặt rồi mới tin là cậu ở trước mặt tớ thật. Hôm ấy trời chẳng chiều lòng người gì cả, nóng ko một cọng gió. Ngồi cạnh nhau mà mồ hôi cứ tứa ra. Chả biết có phải vì nóng ko hay vì hồi hộp??? Giờ nghĩ lại vẫn vui. Rồi lần thứ 3 gặp nhau. Mình cứ như đã xa nhau lâu lắm rồi, lần đầu tiên tớ đến quê hương cậu, yên bình, bao nhiêu cảm xúc mà đến khi chia tay vân chả nói hết. Tớ phải về rồi, lại tiếp tục công cuộc của mình, nhưng sao tớ vẫn tin vào một cái duyên, chúng ta sẽ còn bên nhau lâu dài nữa cậu nhỉ???

mardi 28 avril 2015

Vẫn chỉ là thương thầm nhớ trộm thôi

Ngày này năm trước, tớ dự định sẽ tỏ tình với cậu. nhưng khi nhìn thấy người con gái ấy đi qua tớ, tớ biết, mình không thể. Tớ không đủ dũng cảm để nói với cậu nữa rồi. Thôi cứ để tình cảm đó trong lòng đi. Như tớ đã từng với mối tình đầu của tớ. Chúng ta là bạn, nên tớ không muốn mất đi tình bạn ấy. Rồi cũng quên thôi mà.
Lại một mùa Hội nữa trôi qua, tớ vẫn chưa dám nói cho cậu biết tình cảm của tớ. Thôi thì đừng nói, vẫn tốt hơn, cậu nhỉ? Chúng ta vẫn mãi là bạn mà, để có những chầu cafe xuyên thời gian, ko kể trời nóng hay lạnh. Như vậy cũng đủ vui rồi. Tớ vẫn tin vào chữ duyên, có lẽ chúng ta chỉ được phép làm bạn nên hãy trân ttọng tình bạn ấy.
không hiểu sao năm nay cứ háo hức đi Hội kiểu gì ấy ???
Ngày hôm ấy, trong hàng ngàn người ấy, duy chỉ có hai người mặc áo xanh, vậy mà tớ vẫn nhận ra cậu. Khi tớ vào làm lễ, tớ cố tình không nhìn thấy cậu, nhưng cậu nhận ra, hai người nhìn nhau, Chỉ trong tích tắc ấy thôi cũng làm tim tớ rung động một lần nữa. Tớ sẽ nhớ mãi cái giây phút ấy. Khi tớ làm lễ xong, đi ra định không chào cậu mà cứ thế đi, nhưng cậu gọi lại nói chuyện vài câu. Cậu hỏi: "sao đi Hội nhiều thế?". Uhm, tối hôm trước cũng đi mà, nhưng ở dưới sân hội, thấy lành lạnh nên hỏi mượn áo, không mượn được áo nhưng được gặp cậu cũng thấy vui vui rồi. Chưa khi nào tớ đi chơi khuya thế mà không sợ.
Thôi, chuyện tình cảm cứ gác lại, hết Hội, tim tớ cũng không rung động vì cậu nữa đâu. Đó không phải là tình cảm nhất thời, mà là tình cảm chân thành của tớ, sẽ không bao giờ gửi đến cậu được

dimanche 5 avril 2015

Em thích người khác rồi

Đã từ rất lâu rồi trong em định nghĩa hai tiếng "yêu thương" ...
Câu hát này nghe quen nhỉ? Uhm, người ta là thu cuối, còn em và anh là cuối xuân, đầu hè. Vậy là mình đã xa nhau được một năm rồi đấy, em vẫn nhớ anh, nhưng nỗi nhớ ấy không phải dành cho người yêu, dành cho anh như trước nữa. Nỗi nhớ ấy giờ chỉ còn dành cho một người bạn đã mãi xa. Em coi như anh đã mất. Liệu có nhẹ nhàng quá với anh không? 
Thôi hôm nay không nghĩ đến anh nữa. Anh ah, em thích người khác rồi! 
Em không dám khẳng định là yêu đâu. Vì em thấy, khái niệm yêu của mọi người giờ khác rồi, không như em nghĩ. Nên em chỉ dám nói chữ thích thôi. Thích khác yêu nhiều lắm chứ! 
Từ ngày xa anh, em thấy trái đất dường như sụp đổ rồi. Mọi thứ xung quanh đều giống nhau, đều có hình ảnh của anh. Em nghĩ sẽ chẳng thể yêu được ai nữa. Gần moitj năm nay, em sống không mục đích, học hành, công việc đều vô nghĩa. lEm đã cố gắng để quên anh nhưng không thể. Em quyết định không muốn quên nữa, em sẽ vẫn nhớ anh. 
Và rồi, người ấy đã đến, bất chợt thôi anh ah. Nhưng em thấy lại được cái cảm giác ấm áp, thoải mái khi bên anh ấy. Không như anh, bên anh, em luôn có cảm giác lo sợ, em luôn phải khép nép. Còn anh ấy, em thoải mái, em được tự do nói cười, em được là chính em. Em không dám chắc sẽ yêu anh ấy dài lâu, có thể cũng chỉ chớp nhoáng thôi, nhưng lâu rồi em mới thấy rung động trước một người khác sau khi chia tay anh. 
Còn một tháng nữa lad giỗ đầu cho cuộc tình đầu tiên ấy. Em vẫn muốn gửi tới anh những lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu có duyên thì hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dù cho mai sau già đi, anh cũng đừng quên em nhé. Em sẽ không bao giờ quên anh, mối tình đầu của em!
Anh àh, em thích người khác rồi !

mardi 31 mars 2015

Vui cho bạn, buồn cho mình ^^

Những người bạn tôi quen, tôi biết, dần dần cũng bỏ tôi mà đi.
Không phải đi xa mà là lấy chồng, lấy vợ. Chúng ta lớn rồi mà, phải xây dựng hạnh phúc riêng chứ. Nhưng sao nhận đc tin nhắn của bạn, mình thấy buồn thế nhỉ? Họ có gì với mình đâu chứ?
Uhm nhưng cũng phải buồn chút, vì từ giờ không còn vui vẻ nữa, không đc thoải mái như trước nữa. Nói năng, trò chuyện cũng phải giữ ý với nhau. 
Nhưng cũng phải vui, vui vì bạn đã tìm đc nửa hạnh phúc của tiêng mình, mong cho bạn luôn đc hạnh phúc
Còn mình, ngẫm đi ngẫm lại, ngần này tuổi rồi, chưa có gì trong tay, đầu óc thì ngày càng trống rỗng, đúng là người thừa của xã hội rồi. Có thì thừa mà không có thì thiếu. 
Quen và chơi, chẳng làm gì xấu với ai, mà sao luôn bị chơi xấu vậy chứ? Chẳng nhẽ cái thế giới này chỉ toàn là lừa lọc, dối trá hay sao???

dimanche 15 mars 2015

Người dư

Tâm trạng đang đi xuống, đến mức tồi tệ. Nghic cái gì cũng ác mộng. Nghĩ vẩn vơ, lung tung, cái nọ xen lẫn cái kia. Dường như tất cả các cánh cửa đều đóng lại.
Nhìn thấy bạn bè súng sính váy áo đi làm, còn mình thì quần cộc áo mai ô, thằng bé trên tay ko rời nửa bước. Lúc buồn lúc vui cũng chỉ có điện thoại, toét cả mắt.
Ông bố, bà mẹ thì luôn chân luôn tay, từ sáng đến tối. Mình thì quanh quẩn với nồi cơm ko xong. Chả được cái tích sự gì. 
Ông anh, bà chị công việc ổn định, sáng đi tối về, con cái đã có người lo. Mình thì chỉ mong bố mẹ chúng về để được thoải mái một tý. Không phải càm ràm, mắng nhiếc, thư thái mồm miệng một tý.
Không công việc, không tình yêu, không suy nghĩ, không lo lắng. Vẫn có cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày. Mà sao tủi thân ghê gớm. Tiếng nói không trọng lượng, mọi thứ bao la quá. Vẫn thấy mông lung, vô bờ.

samedi 14 mars 2015

Có những ...

- có những thằng bạn, chỉ cần alo là được đi chơi, đi cafe. Dù cho ngày nắng hay ngày mưa, đi lang thang khắp xó xỉnh rồi dừng lại chôc nào đó tìm cái nhé vào bụng, là đôi khi chụp vài kiểu ảnh làm kỷ niệm...
- có những thằng bạn, nhắn tin, gọi điện trên tất cả các phương tiện, không nghe, không trả lời. Nếu có cũng phải mấy chục tiếng sau. Thanh niên nghiêm túc mà, người ta còn bận cho những cuộc vui với nhiều người hơn mình
- có những thằng bạn, học cùng nhau từ lớp 1 cơ đấy. Hồi còn đi học, đạp xe rủ nhau đi, nhớ lại thật trẻ con. Giờ thì chí choé gọi nhau rượu chè
- có nhứng thằng bạn, cùng vần với nhau. Chả biết thân nhau từ lúc nào, mỗi đứa một tính. Nhớ nhất vụ mình vảy mực vào áo nó. Con trai mà giạn rai như gì ấy??? Hết cấp 3 mà xin lỗi thế nào cũng k chịu? 
- có những đứa bạn, mình coi như chị em. Chơi với nhau k chút e ngại. Tính tình thì thôi rồi, như 2 giọt nước. Người ta mới gắn cho cái biệt danh : Đôi bạn cùng ế
- có những đứa bạn, xa cách nhau hàng triệu cây số, cả năm ko được gặp nhau, nhưng nhờ công nghệ mà liên lạc đc với nhau. Mình chỉ bái phục cái nghị lực của nó. Chắc chẳng bao giờ mình bằng được nó
- có những đứa bạn, xưa cũng đc gọi là thân. Mà nay, cái chữ thân biến thành chữ lạ. Môi trường thay đổi, người ta cần sàng lọc những thứ ko cần thiết. Và mình cũng bị như vậy là lẽ đương nhiên. Tiếc làm gì
Bạn bè, ai có thân người ấy lo. Mình cứ vẩn vơ suy nghĩ làm gì, tiếc nuối làm gì cái quá khứ chả mấy oai hùng ấy? Chỉ làm phiền người khác thôi
Mong rằng các bạn sẽ luôn thành công trên con đường các bạn chọn
Good luck !

dimanche 8 mars 2015

Về thăm trường cũ

8/3 cái năm nào ý nhỉ, mình được anh ấy tặng hoa nhưng không nhận. Năm ấy là năm nhất đh, lần đầu tiên xa nhà, về gặp anh ấy, chẳng biết anh ấy có tình cảm từ lúc nào. Anh đề nghị tặng hoa nhưng không dám nhận. 
Thế mà cũng 7 năm rồi đấy. Hôm nay về trường, gặp lại anh, đang trông con. Lần nào vào trường cũng gặp anh. Lần gặp cách đây cũng 1 năm, giờ anh có vẻ béo ra, không gầy như hồi mới cưới vợ. Nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, có cái gì đó nhói đau nơi ngực mình. Vì mình không sống đúng với tình cảm thật mà giờ mình vẫn hơi nuối tiếc về anh ấy. 
Trường cũ, người xưa vẫn còn đó, mà sao mình cứ thấy xa lạ sao ấy???

lundi 2 mars 2015

Hết thời

Đã lâu lắm rồi mình không nhắn tin bằng điện thoại với một ai đó. Có nhắn cũng chủ vài tin qua lại hỏi thăm, nhiều nhất chưa đến 5 tin. Thấy thèm thèm cái cảm giác nhắn tin qua điện thoại hơn là qua mạng. Nhớ cái hồi sinh viên, quen nhau qua điện thoại là hiện đại lắm rồi, nhắn tin quên cả học, mà thực chất chuyện chẳng có gì. Sao tự nhiên lại thèm nhỉ? Lâu lắm rồi điện thoại mình không nhận được cái tin nhắn quan tâm, yêu thương nào, híc, hết thời yêu rồi. 
Giờ dùng đủ mọi cách nhắn tin cho nhau mà sao chả thấy có tý cảm xúc nào là sao? Cùng lắm là gọi điện buôn tẹt ga mà cũng chả thấy xao xuyến gì? 
Thèm như thèm ăn cái món gì đó ...

mercredi 25 février 2015

Khó kiên nhẫn

Cái tính của mình ...
Sao mình cứ phải cau có nhỉ?
Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, ko ổn rồi cũng sẽ ổn thôi mà. 
Mình nói, mình nghĩ là mình thích cái nghề đó, yêu cái nghề đó nhưng sao mình ko chịu hiểu cho những con người làm cái nghề đó nhỉ? 
Phải chăng mình còn quá trẻ con, không biết nghĩ cho người khác ư? 
Người ta bận trăm công nghìn việc, ai rảnh đâu mà ngồi nhớ đến mình chứ? Ngày xưa người ta lừa mình thì mình tin thế, mà giờ ai nói mình cũng nghi ngờ là sao nhỉ?
Có lẽ cái tính ương bướng, ngốc nghếch đã giết chết Dương của ngày xưa hay sao?
Bao nhiêu hoài bão, ước mơ sụp đổ, tan vỡ mà mình ko thèm gây dựng lại, giờ mình tồi tệ vậy sao?
Phải học cách thông cảm, nhẫn nhịn để hiểu người và hiểu mình. 
Người ta ko có lỗi, lỗi là do mình.

lundi 23 février 2015

Tết tết tết tết hết rồi

Vậy là mấy ngày tết cũng trôi qua một câch lặng lẽ và bình yên như những ngày thường khác. Tết năm nay ốm dai dẳng nên chẳng có vị gì. Mọi năm đám bạn í ới gọi nhau đi chơi, chúc tết nhà nhau, rồi chúc tết các thầy cô giáo... Còn năm nay, mỗi người một nơi, dường như "ai có nhà người ấy ở". Có lẽ chúng ta đang dần cách xa nhau, vì cơm áo gạo tiền chăng?
Cũng phải thôi, con trai thì đi tìm những bạn gái xinh xắn, con gái, có 2 đứa chơi với nhau, mình thì ốm, con Heo thì bận nọ bận kia. Làm gì còn thời gian cho nhau nữa ? Cảm thấy cái tình bạn vun đắp bao nhiêu năm nay nhạt quá rồi, ngồi nói chuyện với nhau cũng thấy khách sáo, chẳng còn như xưa nữa. 
Hay tại mình cứ nghĩ lung tung? Uh thì cứ cho là như thế đi, mình sống với những gì mình có và xây dựng nên, không quan tâm ai nói gì, ai đối xử với ai thế nào. Cuộc sống mà, sao cứ phải bon chen chứ? Khi nhận ra thì đã quá muộn rồi

samedi 14 février 2015

14.2...

Ngày này năm trước, 14.2.2014, học môn Thuế, cô giáo cho về sớm, cả lớp hí hửng, ai cũng vâng vâng dạ dạ nghĩ tới đi chơi vlt, còn cô giáo thì -"về nhà cúng Rằm". 
Hai đứa lang thang một vòng Hà Nội rồi dừng lại bên quán ốc quen thuộc. "Cho em 1 đĩa ốc luộc và 1 nem rán". Lần nào cũng có thế mà no căng bụng. Chắc lịch sử chả bao giờ lặp lại thế đâu nhỉ?
Ngày này năm nay, 14.2.2015, mỗi đứa một nơi, đứa thì ẵm con, đứa thì ôm cái điện thoại cả tối, nhắn tin lung tung cho bạn bè. 10 người thì được 2 người nhắn lại. 
Ai cũng bận rộn, nếu năm sau vẫn còn cô đơn thì ta nên tránh xa cái điện thoại ...

jeudi 22 janvier 2015

Gửi một người …

Có điều bạn chưa biết
Ngày bạn mới vào lớp, mình đã để ý bạn. Cái thời cấp 2 trẻ con ấy, cũng có rung động chứ? Giờ thì tớ ko nhớ là học cùng nhau mấy lớp và bạn ngồi chỗ nào, bàn nào nưa? Chỉ còn lại bức ảnh chụp cuối năm, thấy dáng bạn cao nhất lớp, đứng ở cái góc khuất ấy.
Ba năm cấp ba, mỗi đứa một trường, chả liên lạc gì, mà tớ cũng chả thèm để ý bạn là ai nữa, đến cái tên còn quên.
Vào đại học, trong 5 đứa chơi thân, tớ là đứa đi xa nhất, chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn – đi cho biết đây biết đó – thực chất ko phải vậy, đi xa là để quên mối tình đầu của tớ. Mối tình đơn phương tớ dành tặng cho anh bạn khóa trên. Do mình tự ôm mộng để rồi sau 2 năm xa nhà, khi ngẩn người nhìn ảnh anh ấy, mình tự hỏi – ai đây nhỉ ? Người ta nói thời gian là phương thuốc chữa lành vết thương lòng rất tốt quả ko sai tý nào.
Tình cờ qua một người bạn, mình nối lại liên lạc với bạn, rồi từ đó, đi đâu cũng í ới gọi, mặc dù chưa thân lắm. chả hiểu trời xui đất khiến thế nào mà bạn lại giới thiệu cho tớ với người ấy quen nhau. Thật ra thì chắc cũng ko có kết quả buồn thế này đâu, nhưng do tớ, lỗi ở tớ, chính tớ là người gây ra chuyện này, nên giờ tớ phải chịu. Thôi chuyện gì qua cũng qua rồi, cũng k muốn nhắc lại nữa. Rồi thời gian sẽ quên thôi mà.
Có điều bạn chưa biết
Ra trường là những lần hẹn hò, tụ tập mau dần giúp tớ lấy lại cái cảm giác thích bạn. Híc, như trẻ con ấy nhỉ? Thích thôi, chứ chưa hẳn yêu đâu nhé. Cái cảm giác nó cứ âm ỉ trong tớ nhưng tớ ko dám nói ra, vì tớ biết, bạn đã có người yêu, cô bé cùng quê, nhỏ nhắn, xinh xắn. Chưa được tiếp xúc lần nào nhưng tớ đoán, chắc cố bé đó phải dịu dàng, nết na lắm, vì qua những lần nói chuyện tẩn ngẩn tần ngần với bạn, tớ biết mẫu người bạn thích như thế nào.
Có điều bạn chưa biết
Cái hôm 10/3 ấy, tớ được cử đi thanh niên ở đền Hùng. Tớ đã tự nhủ là từ giờ sẽ tán cậu. Vì tớ biết bạn mới chia tay người yêu. Đó là lý do mà tớ xung phong lên đền Thượng, nơi cậu làm việc, chỉ để nhìn xem cậu ở đâu. Rồi lại còn được mời nước, mặc dù tớ nói ko uống nhưng cậu vẫn mua.
Cả buổi chỉ đứng nhìn trộm về phía cậu đứng. Cái dáng người nhỏ, cao, gầy đứng giữa đoàn người đi lễ, vẫn nổi bật lên màu áo xanh ấy, làm sao có thể quên được. Bất chợt người ấy đi qua, cái khuôn mặt quen quen mà ko biết đã nhìn thấy ở đâu rồi, ah, hóa ra là người yêu cậu. Nhìn theo bóng dáng ấy, tớ thấy người ấy đi về phía cậu, và rồi hai người gặp nhau. Tớ biết, tớ ko thể, tớ ko còn chút hy vọng gì nữa rồi.
Sau ngày đó chúng mình có chat với nhau, nói chuyện rất thẳng thắn, nhưng cũng có thể là nói đùa, tớ nói ra ngày trước như thế nào, giờ thế nào, nhưng có lẽ, cậu cũng ko để ý đâu nhỉ. Chuyện cũng chỉ có vậy
Có thể cậu đã biết
Bao nhiêu lần đi chơi ko rủ câu, rồi lại bị trách là đi ăn mảnh, đến một ngày, tớ rủ cậu đi chơi, tất nhiên ko chỉ đi với tớ, mà đi với nhóm bạn của chúng ta. Có lẽ đó là lần đầu tiên cậu đi chơi với bọn tớ, và cũng là lần đầu tiên tớ được đi với bạn, ngoài những buổi café, ai có chân tự đi.
Buổi đi chơi ấy cho ta hiểu nhau hơn, làm bạn với nhau cũng lâu rồi mà mới có buổi đi chơi như thế, đúng là trăm nghe ko bằng một thấy, nhiều điều thú vị và bất ngờ mà giờ tớ mới nhận ra. Thật ra, khi thích một người, mình chỉ thích được cái mà họ mang đến cho ta, còn chưa thể hiểu hết được con người họ. Giống như ở trong chăn lâu ngày mới biết chăn có rận. Bạn ko như những gì tớ nghĩ.
Sau buổi đi chơi đó, tớ có tâm sự với đứa bạn là có tình cảm với cậu, rồi nó buôn dưa với cậu, vậy là cậu biết tớ có tình cảm với cậu, nhưng cậu đã an ủi nó bằng cách, cứ để tình bạn như vậy đi, đừng tiến xa làm gi, để khó xử. Tớ chấp nhận, chúng ta chỉ là bạn thôi.
Có điều bạn chưa biết
Các anh cùng cơ quan, ai cũng gán ghép chúng ta với nhau, bạn lâu ngày rồi, yêu sao được. Có lẽ cũng hết cái tuổi yêu rồi. Thôi thì cứ làm bạn đi nhé, gặp nhau đâu cũng chí chóe với nhau
Có điều bạn chưa biết
Và gần đây nhất là lần bạn rủ đi hát, đây mới là một cú sốc mà bấy lâu nay mình ko biết. Có thể ai cũng biết, chỉ một người ko biết – đó là tớ. Con trai, ai cũng uống rượu, ai cũng say, nhưng chưa bao giờ tớ nghĩ, cậu lại như thế.
Bao nhiêu lần đi hát với nhóm, cậu ko hát, chỉ ngồi nghe, chụp ảnh cũng ko cho. Vậy nhưng hôm ấy, cậu hát rất nhiệt tình, cậu làm tớ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cũng có thể do tớ quá ngây thơ, cái suy nghĩ lúc nào cũng nghĩ mình xấu, người ta tốt nên đã chủ quan trong tất cả các trường hợp. để rồi nhiều lần ngã ngửa chết đứng.
Thực ra thì cũng ko có gì to tát cả, nhưng từ giây phút ấy, hình ảnh trong tớ về cậu đã thay đổi, thay đổi 180 độ, và ko thể quay lại con số ban đầu nữa. Bao nhiêu hình ảnh đẹp về cậu, người bạn học dong dỏng cao, gầy, gù, hiền lành, ngoan ngoãn … đã hoàn toàn thay đổi, thay vào đó là một thằng con trai cũng hội tụ đủ các tật xấu của những thằng con trai khác.
Sau cái lần ấy, tớ lại thấy, tớ ko thích cậu nữa. Híc, con gái mà, sáng nắng chiều mưa, trưa ẩm ẩm, và có lẽ, tớ cũng vậy.
Tớ viết mấy dòng này, thấy nhẹ cả người, có lẽ ta chỉ là bạn thôi. Như vậy nhé !!!

Ước mơ

17/1/2015

20 năm trước, khi còn bé tý, 5 tuổi, thấy Bố mặc quần áo cảnh sát, có biết gì đâu, nhưng cũng ước mơ, mai sau con sẽ được mặc bộ quần áo màu xanh ấy, đi đôi giay đen, đội mũ cảnh sát như bố. 
Rồi thời gian cứ thế trôi, cái ước mơ ấy cũng cứ lớn dần. 
10 năm trước, bước vào cấp III, chọn cái trường cả tỉnh đua nhau vào, rồi đắn đo suy nghĩ giữa Anh và Pháp. Nếu học Anh để thi Công an thì xác định trượt, nếu đi đường vòng thì cứ cố gắng thi, nhưng nguỵen vọng ko phải anh. Mà các trường cảnh sát thì làm gì có tiếng Pháp chứ?
3 năm sau, đứng trước ngưỡng cửa Đại học, lại đắn đo chọn trường, trường nào đây? Học tiếng thì chỉ có Ngoại Ngữ, Sư phạm thôi, còn mơ ước gì nữa? Muốn chuyển trái ngành uh, người ta cũng ko tuyển mình vì năm đó, tỉ lệ nữ rất ít, nhà lại có anh trai làm công an rồi thì mơ ước gì nữa? “-Muốn anh mày bỏ nghề để mày vào thì mày có thích ko?” – Câu nói ấy như tạm ngưng lại cái ước mơ ấy, chọn con đường khác để có thể xin ngang – như người trong ngành vẫn nói.
4 năm sau, học xong cái bằng Sư Phạm, nhưng cái tiếng, mà bên Công an cũng chẳng khi nào tuyển, ước mơ phai nhạt dần đều khi nghĩ, nếu lấy được chàng công an, thì cũng giống mẹ, nhà một công an là đủ. Cuộc đời vốn chẳng bao giờ công bằng nhỉ, người ta lấy đi hoài bão, niềm tin vào cuộc sống của mình, giờ đây, khi đi lạc vào con đường xa thẳm, chẳng tìm thấy lối ra. Nó cứ mờ mịt, và ngày càng bế tắc. Còn cái ước mơ kia, giờ hỏi lạ, nó cũng theo gió đi đến tận phương trời nào rồi.
Bây giờ nghĩ lại, mất quá nhiều thời gian cho cái ước mơ viển vông, ko bao giờ thành hiện thực nữa, khi niềm tin đã mất thì khó có thể lấy lại. mới 3 năm trước thôi, khi cứ nghĩ đến màu xanh áo lính là đôi mắt ánh lên niềm tự hào, cuộc đời tưoi sang. Còn bây giờ, khi nghĩ tới màu áo xanh ấy, là nghĩ ra hang loạt các hình ảnh “say xỉn, đánh người, chửi bới, gái gú …” Hình tượng trong tôi nay sụp đổ hoàn toàn. 
Và nếu có ước muốn cho cuộc đời này, tôi vẫn ước muốn quay về cái thời giàn 20 năm về trước, qua con mắt trẻ thơ, hình tượng người chiến sĩ công an mà tôi biết - thiêng liêng, cao quý.

Làm quen

A: hề lú !!!
B: chào bạn
A: Rất vui được làm quen ới bạn
B: uhm, mình cũng vậy
A: Bạn tên gì vậy?
B: Mình tên là ...
A: Bạn năm nay bao nhiêu tuổi, bạn ở đâu, đang làm gì ...
B: Mình ... tuổi, quê ở ..., chưa làm gì, vẫn còn ăn bám
A: vậy ah
...
15 phút
...
B: Sao bạn ko nói gì vậy?
A: Chúc bạn ngủ ngon !
A: G9
Vậy thôi, giờ quen nhau cũng dễ, mà bỏ nhau cũng dễ. Chỉ cần nhìn thấy avatar xinh xinh một tý là gửi lời mời kết bạn, nhắn tin qua lại, nếu thấy hợp thì nhắn tin tiếp, ko hợp thì next top model ngay. Chả có gì ngại ngùng, chả có gì vấn vương cả.
Cuộc sống ngày càng hiện đại, người ta gặp nhau trên mạng nhiều hơn ở ngoài đời. CÓ khi cả tỷ năm ko được gặp nhau, có thể vì khoảng cách địa lý, có thể vì yếu tố chủ quan - chưa đủ điều kiện ... mà gặp nhau. Vậy mà chỉ cần lên mạng, có các phương thức gắn kết chúng ta lại gần nhau hơn, và thế là, chúng ta quen nhau.
Quen rồi, thân rồi, yêu rồi, và đến lúc chán rồi, thì ta sẽ tự out thôi. ko một lời từ biêt, ko một câu chào, chỉ cần Hủy kết bạn, vậy là tự hiểu. Có người không bằng lòng, chửi bới nọ kia, lôi hết cái xấu của nhau ra mà kể tội, trời, đúng là chuyện trẻ con. CÓ còn tác dụng ko? khi người ta đã ko còn quan tâm đến mình nữa? Có người tặc lưỡi cho qua - chắc ko phải duyên của mình - mong chờ làm gì?
Đâu phải vậy, người ta có câu Thêm bạn bớt thù, từ bốn phương trời ta về đây chung vui, vui được bao nhiêu thì cứ vui, hãy cứ giữ lại cho nhau những ấn tượng đẹp, những hình ảnh, những cử chỉ, và những lời nói hay để có thể cả đời sẽ không bao giờ quên nhau. Hà cớ chi phải dành tặng nhau những lời chửi bới, xỉa xói, thù hằn, để không bao giờ nhìn mặt nhau nữa???
Cuộc đời, có dài bao nhiêu, mới đó mà 1/4 cuộc đời đã đi qua. Nhìn lại chặng đường, cũng chẳng bằng phẳng, nhưng cũng chưa lắm chông gai, có gai, có chông nhưng cũng chưa nhọn đến mức đễ ko thể vượt qua. Vui vì có nhau, vui vì được biết nhau, vui vì được chia sẻ cùng nhau, cũng chả biết lúc đó có vui hay ko, nhưng sau bao lâu nhìn lại, thấy vui, kể lại cho người khác nghe, đã từng có thời gian như thế. Vậy là vui.

Giấc mơ về người cũ

Hôm nay Chuột đi học đến 4 màu nên mẹ có thời gian rảnh hơn mọi hôm. Lôi máy nghịch nghịch, ôn kỷ niệm xưa với blog đã bị đóng băng 3 năm na...